Hãy cho hòa bình một cơ hội!

Thứ tư, 20/08/2014 07:50

(Cadn.com.vn) - Các nhà đàm phán Israel và Palestine nhất trí kéo dài lệnh ngừng bắn tạm thời 5 ngày (vốn hết hạn vào 21 giờ ngày 18-8) tại Gaza thêm 24 giờ để tiến hành thêm các cuộc đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn lâu dài.

Tuy nhiên, việc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và phía Hamas vẫn quyết tâm không nhượng bộ lẫn nhau khiến cho tiến trình đi đến hòa bình cho Gaza càng mờ mịt. Nhiều người tự hỏi liệu Israel và Palestine đến bao giờ mới có thể chuyển mình ra khỏi vực thẳm chiến tranh và giải quyết các "mối đe dọa hòa bình". "Mối đe dọa" được nói đến ở đây là thuật ngữ hoàn toàn đúng. Bởi như người ta vẫn ví von, dường như hòa bình thật sự là "mối đe dọa" đối với các nhà lãnh đạo ở Trung Đông.

Trở lại những năm đầu 1990, rõ ràng, Chủ tịch Tổ chức Giải phóng Palestine Yasser Arafat và Thủ tướng Israel Yitzhak Rabin, mỗi người đều có lý do để làm việc vì hòa bình. Đó là họ chỉ cần nghĩ rằng, hòa bình tốt hơn so với chiến tranh cho các thế hệ tương lai. Đó không phải là những ngày quá hạnh phúc ở Trung Đông -  nhưng ít nhất lúc đó hòa bình có được cơ hội tỏa sáng. Nhưng sự thật bi thảm là hòa bình hiện nay đã trở nên xa xỉ ở Gaza. Sau nhiều thập kỷ, có thể hai bên có đủ can đảm để vượt qua lịch sử hận thù nhưng vẫn còn bấp bênh ở bàn hòa bình.

Tại bàn đàm phán, cả hai liên tục đổ lỗi gây khủng hoảng và đổ máu. Việc liên tục bắn rocket vào Israel của Hamas là tồi tệ nhưng hành động chiếm đóng Gaza, đánh bom bừa bãi vào dân thường của Tel Aviv  lại là "tội ác chiến tranh không thể tha thứ".

Thật khó để đạt được một thỏa thuận hòa bình thật sự cho Trung Đông hiện nay. Hòa bình, đối với Israel, chỉ là hàng thứ yếu trong số những khó khăn mà chính phủ cần phải đối phó ở trong nước. Theo đó, hòa bình là chủ nghĩa cá nhân và những cuộc chiến chính trị trong khi chiến tranh đơn giản hơn, chỉ là ủng hộ quân đội và thủ tướng tham chiến.

Đối với Palestine, hòa bình là những thách thức trong nỗ lực làm thế nào để tạo ra nền kinh tế lớn mạnh, để có cuộc sống bình thường. Chiến tranh, mặt khác, là việc chấm điểm liệu nhà lãnh đạo nắm quyền tốt hay không. Nhưng trên tất cả, cả Israel và Palestine dường như coi thường sự thương lượng và sợ những cái bắt tay. Họ chỉ có thể đi đến một thỏa thuận ngừng bắn bởi sự trợ giúp của một bên thứ ba. Có vẻ như, chiến tranh đơn giản hơn đối với họ.

Và gần như tất cả mọi người ở Gaza biết rằng, lệnh phong tỏa của Israel nhằm vào Gaza là quá khắc nghiệt, cộng với những vụ đánh bom lẻ tẻ, đã đẩy dân Gaza vào vòng tay của Hamas. Nếu một cuộc bầu cử được tổ chức vào ngày mai, Hamas có thể giành chiến thắng.

Quan điểm của mỗi bên là khá dễ hiểu. Israel, cảm thấy, những vụ rocket từ Gaza và những đường hầm mới của Hamas là lý do chính đáng cho những cuộc tấn công. Hamas, cũng dễ hiểu, chỉ vì đói nghèo do lệnh phong tỏa của Israel khiến họ tiếp tục pháo kích nhằm vào nước láng giềng.

Sai lầm nối tiếp sai lầm. Và cả hai cần có lý do quý giá để đi đến một sự thay đổi, tạo cơ hội cho hòa bình. Nhưng lý do đó là gì?

Thanh Văn