Hãy lắng nghe lòng mẹ!
(Cadn.com.vn) - Phiên tòa lưu động được tổ chức vào những ngày cuối năm thường khiến cho những người tham dự luôn có chung một tâm trạng buồn nhiều hơn. Khi năm cũ dần qua đi, người ta thường mong muốn những điều tốt đẹp sẽ đến với người thân của mình trong năm mới, ấy vậy mà chốn pháp đình vẫn nghẹn đắng cho những bậc làm cha mẹ đau khổ vì con...
Người đàn bà khắc khổ, ngồi ở dãy ghế ngay sát nơi bị cáo đứng, liên tục đưa tay lau nước mắt là mẹ của Trần Quốc Dân (1994, trú Đại Thắng, Đại Lộc, Quảng Nam). Nói về bà và hoàn cảnh gia đình, có lẽ phải dùng từ “thậm khổ” mới có thể diễn tả hết. Nhà làm nông, có đến 6 mặt con nên cái khó, cái nghèo vì thế đeo đẳng mãi chẳng buông. Dù nghèo khó nhưng bà luôn tự hào vì con mình thuộc diện “có học” và là con ngoan. Vậy nhưng, đáp lại 12 năm đèn sách, Dân lại làm vợ chồng ông bà vô cùng thất vọng khi đánh mất tương lai của mình chỉ vì đua đòi, muốn có tiền tiêu xài.
Dân bị truy tố và đưa ra xét xử về tội “Cướp giật tài sản”. Dù đã được nghe đi nghe lại nhiều lần, thậm chí con bà đã bị tạm giam để chờ ngày hôm nay xét xử... nhưng bà vẫn cứ không tin đó là sự thật. Dường như niềm tin đặt vào Dân quá lớn nên bà khó chấp nhận sự thật phũ phàng này. Chính vì vậy, khi bắt đầu vào phiên tòa, bà đã cố gắng lắm, đặt tay lên ngực để ngăn những tiếng nấc khỏi phát ra, nhất là khi nghe con trai khai trước tòa về hành vi phạm tội của mình. Ấy là 18 giờ 30 ngày 7-8-2016, Dân điều khiển xe máy từ Q. Hải Châu qua Q. Ngũ Hành Sơn để tìm bạn ở khu vực An Thượng (Mỹ An, Đà Nẵng) nhưng không gặp. Lúc này, Dân nảy sinh ý định cướp giật tài sản của người đi đường để kiếm tiền tiêu. Để không bị phát hiện, Dân mua một miếng giấy đề can màu vàng dán vào biển số xe trước khi hành sự. Sau khi đảo mấy vòng, phát hiện chị Phương (1966, TPHCM - du khách) mang một túi xách đứng trên lề đường nên Dân áp sát và giật túi. Bị tri hô nên Dân điều khiển xe loạng choạng té ngã. Cùng lúc này, người dân và lực lượng dân phòng kịp thời bắt giữ Dân.
Câu chuyện phạm pháp của Dân có thể được người mẹ biện hộ “do nhất thời”, nếu như bà không nghe Dân khai đây không phải là lần đầu tiên. Thì ra, trước đó, ngày 19-5, điều khiển xe trên đường Võ Nguyên Giáp, phát hiện chị Long (1994, Quảng Ninh) đang đi bộ, trên vai mang túi xách, Dân cũng giật lấy túi xách của chị này. Có lẽ số tài sản lần ấy gồm 1 điện thoại iPhone 6, hơn 3,4 triệu đồng đã làm Dân “mờ mắt” vì “việc nhẹ lương cao” nên vẫn luôn “nuôi” hy vọng để có một lần nữa ra tay. Dân chẳng thể ngờ, ra tay lần này đã... thất thủ và phải trả giá. Chỉ thương cha mẹ già, vì quá tin tưởng Dân nên bây giờ nhìn con mà ngã qụy. Bà đã khóc ngất, khóc vì thất vọng, khóc vì quá đau lòng.
Bị cáo Khánh --- Bị cáo Dân |
Nguyễn Đức Khánh (1992, trú tổ 37, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) cũng vì muốn có tiền tiêu xài nhưng lười lao động nên đã đi cướp giật tài sản của du khách. ngày 1-10, thời điểm này TP Đà Nẵng đang tổ chức Đại hội Thể thao bãi biển Châu Á lần thứ 5, biết lượng du khách đến thành phố đông là cơ hội tốt để “ra tay” nên Khánh nhanh chóng lên kế hoạch. Khánh điều khiển xe đến đường Võ Nguyên Giáp, phát hiện chị Linh (1993, Hà Nội) đang ngồi chơi, tay cầm chiếc điện thoại iPhone 6 nên nhanh chóng áp sát giật lấy rồi rú ga bỏ chạy. Tài sản sau khi cướp được, Khánh bán với giá 1,5 triệu đồng. Tưởng phi vụ “ăn bay” của mình sẽ rơi vào quên lãng nhưng Khánh không ngờ chỉ sau 9 ngày, Khánh đã bị bắt.
Đều là những thanh niên sức dài vai rộng, đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn, người có cha, kẻ có mẹ mắc bệnh ung thư nhưng cả Dân và Khánh đều không lo chí thú làm ăn mà sa vào con đường phạm pháp. Chỉ vì muốn có tiền tiêu xài mà không phải đổ mồ hôi, cả hai bị cáo đã đẩy gia đình mình vào tận cùng nỗi đau. Rồi đây, cha, mẹ bệnh tật liệu có vượt qua được cú sốc khi có con vướng tù tội. Có lẽ, sự bất hiếu của cả hai dù không nói ra thì ai cũng đã thấu. Cảnh 2 người mẹ đứng lay lắt ở góc tòa nhìn con đứng trước vành móng ngựa mà xót xa. Họ đã dốc hết sức nuôi con khôn lớn, mong con một ngày “công thành danh toại” nhưng rồi những đứa con ấy đã nhẫn tâm phá tan sự kỳ vọng của đấng sinh thành, đẩy họ đến tận cùng của sự đớn đau. “Con dại cái mang. Biết con sai là vì nó có lớn mà không có khôn, nhưng cũng do gia đình của những người dân nghèo như chúng tôi đã không cho con được một cuộc sống đầy đủ như người khác. Không có thời gian để ý đến con nhiều vì mải lo làm ăn kiếm sống, nên bậc làm cha làm mẹ cũng có một phần lỗi... Chỉ mong con sớm thức tỉnh trước lầm lỗi để sớm quay về” - mẹ của bị cáo Dân nói trong nước mắt.
Đà Nẵng - điểm đến của du khách trong và ngoài nước, đang xây dựng hình ảnh đẹp trong du khách, vậy nhưng đang bị những “con sâu” như Dân và Khánh “làm rầu”. Vì vậy, hành vi của các bị cáo cần phải nghiêm trị để làm gương. Ngày 20-12, HĐXX TAND Q. Ngũ Hành Sơn đã tuyên phạt bị cáo Dân 4 năm tù và Khánh 3 năm tù cùng về tội “Cướp giật tài sản”. Hy vọng sau phiên tòa hôm nay, hai bị cáo hiểu được tấm lòng người làm mẹ để biết hối cải, làm lại cuộc đời khi chưa quá muộn.
Trang Trần