Hết dịch mình cà phê nhé !

Thứ bảy, 02/10/2021 13:07

Bạn nhắn: "Hết dịch mình cà phê nhé". Nhớ những ngày cũ có hẹn cà phê, rồi nhủ hôm đó bận, thôi vài bữa. Để rồi vài ngày sau thì dịch bộc phát, thành phố bước vào Chỉ thị 16, chợ búa, quán xá đóng cửa. Lời hẹn cà phê hôm đó không thực hiện được.

Hẹn nhau ngày chiến thắng dịch bệnh…

Thành phố mùa này nhiều nắng, mọi người bảo rằng đã sang thu. Ừ, mùa thu vốn dĩ là mùa đẹp với những hàng cây rụng lá, trời dịu mát. Nhưng là thành phố chỉ có hai mùa mưa và mùa nắng, nên mùa thu chẳng có lá vàng rụng, chỉ có những con đường mướt xanh. Những ngày này ngày cũ con phố rất rộn ràng, hình ảnh các em học trò đi học, khi những bông hoa phượng của mùa hè dẫu nhấn nhá cũng đã tàn bông hoa cuối cùng. Những ngày này quán cà phê quen nhân viên đã đến, khách quen đã đến. Bao nhiêu năm vẫn là thói quen ngồi cái bàn quen thuộc, nhân viên đem ly cà phê pha sữa ra mà không cần hỏi uống gì. Có hôm lỡ quên trả tiền cũng không sao, lần sau ghé trả. Bạn bè hẹn công việc buổi sáng, chỉ bảo "quán cũ", là biết nơi mình ngồi, cứ thế mà tới, dễ thương.

"Mai cà phê nhé", những lời hẹn rất quen để nhớ Sunrise nằm trên đường Trần Phú, Nha Trang, trên bàn hay cắm một đóa hoa hồng, nắng sớm mai len qua hàng dừa ngoài biển. Là hoa đồng nội với không gian cây xanh hay An với bàn ghế bằng gỗ, có những cây khế trồng chen và hồ cá Kol.

Những quán cà phê đã khép cửa lâu rồi. Mới những ngày trước, con đường quen muốn đi qua phải qua ba cái chốt. Khi được nhận tin nhắn đi tiêm vaccine, giống như có tờ giấy đi đường để đi qua ba chốt chặn. Con phố vắng, rất vắng, những ngôi nhà khép cửa, cả thành phố buồn như muốn khóc.

Bây giờ những chốt chặn đã được tháo dỡ, thành phố cho phép được đi mua đồ ăn trong phố. Mua đồ ăn và có người bán quả thật đã là niềm vui. Để nhớ lại mới đây cứ lên mạng tìm những ai bán gì đó rồi gọi ship. Đôi khi ship không dễ dàng gì vì bao quanh những con đường có rất nhiều chốt chặn. Chốt chặn ở những khu vực F2, tấm bảng màu đỏ. Chốt chặn ở vùng xanh, tấm bảng màu xanh. Trong cái không gian chật hẹp ấy, đôi khi chẳng bước ra đường, chẳng dám tiếp xúc với ai, bởi lỡ họ là F0 thì sao?

Bây giờ thành phố cho mở cửa một phần, phóng xe đi trên con phố quen từng đi, mà sao thấy lạ, rất lạ. Con đường lớn không thể re con đường nhỏ, những tấm bảng "vùng xanh" giới hạn từng khu phố, bởi sự lo sợ lây lan dịch bệnh là điều chắc chắn. Các quán cà phê đều có tấm bảng "bán mang về", ghé để tiền trên chiếc bàn ngay dây chặn, chủ quán đem cà phê ra cũng để đó, người không tiếp xúc với người.

Cầm ly cà phê treo trên xe, đi giữa những vòm cây xanh trong mùa thu, nhớ lời hẹn: "Khi nào hết dịch mình cà phê nhé".

KHUÊ VIỆT TRƯỜNG