Hoài niệm trường xưa...

Thứ bảy, 07/03/2015 11:19

(Cadn.com.vn) - Những ngày này, ngang qua ngôi trường cũ mang tên nhà chí sĩ yêu nước Phan Châu Trinh (Đà Nẵng), thấy trường đang được phá dỡ chuẩn bị xây dựng mới khang trang, đẹp đẽ hơn, không hiểu sao lòng cứ bồi hồi, mừng vui xen lẫn chút nuối tiếc. Dẫu vẫn biết, quy luật phải thế: cái cũ kỹ, xuống cấp cần được dựng xây lại mới hơn, đẹp hơn...! Ký ức từ đâu lại chợt ùa về...

Thầy trò Trường THPT Phan Châu Trinh rước di ảnh cụ Phan Châu Trinh về trường cũ trong lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường năm 2015.

1. Còn nhớ như in tâm trạng lúc hay tin có điểm chuẩn vào lớp 10 Trường THPT Phan Châu Trinh (năm 1988), tôi cùng cô bạn thân tức tốc mượn xe đạp lên trường xem điểm. Nhờ lợi thế nhỏ con, hai đứa cũng "chui" được qua "biển" người để giáp mặt với tấm bảng đen dán danh sách HS trúng tuyển vào trường. Niềm vui vỡ òa khi thấy tên mình, tên bạn trong danh sách bản trúng tuyển, khiến hai đứa nhảy cẩng lên ôm chầm lấy nhau, không thèm chú ý đến mọi người xung quanh.

Trên đường đạp xe về nhà, niềm tự hào vì được đặt chân vào ngôi Trường THPT nổi tiếng, có bề dày truyền thống dạy học tốt của tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (cũ) khiến chúng tôi vẽ lên biết bao viễn cảnh tương lai. Ngày ấy, lớp tôi, số bạn đỗ vào trường THPT Phan Châu Trinh chỉ trên dưới 10 người. Hai đứa ước ao sẽ được bố trí học chung một lớp, hoặc cùng khối. Nhưng ước mơ cũng chỉ là ước mơ. Bạn học khối lẻ, tôi học khối chẵn. Hai đứa buồn ngẩn ngơ.

Nhớ sao tâm trạng bơ vơ của ngày đầu tiên bước vào lớp 10/6, bạn học chung trường cấp II vỏn vẹn có 3 đứa. Giờ ra chơi đầu tiên lại chạy sang lớp khác để tìm bạn cùng lớp ở trường cũ giãi bày tâm sự. Từ chuyện chương trình cấp ba sao khác xa chương trình lớp 9, đến chuyện môn Hóa sao khó thế...!

Rồi cảm giác ấy cũng qua mau, sau một học kỳ, khi đã bắt đầu có thêm bạn mới chợt thấy yêu trường, yêu lớp mới nhiều hơn; thấy mình bỗng lớn thêm một chút. Nhớ sao những buổi học thể dục, tranh thủ lúc được thầy cho chạy từ cổng sân tập thể dục của trường vòng qua Lê Duẩn về Nguyễn Chí Thanh, qua Quang Trung vòng lên Lê Lợi để về điểm xuất phát, nhóm bạn rủ nhau tạt vào quán Kim Râu ăn chè, sau đó tăng tốc chạy về đích.

Rồi những trò quậy phá không chê vào đâu được của tuổi "nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò", khiến thầy chủ nhiệm lao đao biết bao lần. Nào đốt pháo tống trong lớp, đánh nhau, nữ sinh đồng loạt không mặc áo dài trong ngày chào cờ sau Tết năm lớp 11 với mục đích để thầy hiệu trưởng mời ra khỏi trường vì không chấp hành nội quy. Lấy cớ lớp không "đủ nếp, đủ tẻ", các bạn nam tìm cách chọc giận cô giáo dạy bộ môn để chuồn học.

Cả lớp hẹn nhau xuống Bạch Đằng, đón phà qua sông đi chơi ở bãi Bụt. Hậu quả của "kế hoạch ăn chơi" ấy là một cuộc họp phụ huynh được tổ chức ngay trong tuần đầu tiên của năm mới. Nhìn vào đôi mắt buồn nhưng rất cảm thông, thấu hiểu tâm lý tuổi học trò của thầy chủ nhiệm, ai cũng dặn lòng sẽ không được làm thầy buồn nữa, nhưng rồi có giữ được lời hứa đâu.

Nhớ sao năm cuối cấp 12, mặc dù không còn dạy và chủ nhiệm lớp nữa, nhưng khi hay tin tôi và một bạn khác bị cô giáo dạy Lý cho điểm 1 vì cái tội trong giờ ôn tập ngồi tụm lại khúc khích cười đọc thơ về cô, giờ ra chơi giữa buổi, thầy gọi hai đứa ra sân trường, dưới gốc cây xà cừ cổ thụ ân cần hỏi vì sao "hai đứa vốn ngoan lại không chịu học bài để bị điểm... 1. Năm nay, tốt nghiệp thi môn Lý biết không?"...

Nhìn mái tóc sớm pha màu muối tiêu, đôi mắt buồn rất đẹp của thầy, hai đứa không ai bảo ai, hứa sẽ học tốt để thầy khỏi buồn. Lần này, chúng tôi đã giữ đúng lời hứa. Nhớ ngày chia tay cuối năm lớp 12, chuẩn bị bước vào những ngã rẽ cuộc đời, nữ sinh lớp tôi ôm cặp đứng dưới gốc cây phượng, xà cừ già với tâm trạng ngổn ngang, buồn bã...

Mới đó mà đã 24 năm rời xa mái trường Phan Châu Trinh thân thương!

 Lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Phan Châu Trinh (cũ).

2. Từ Sài Gòn, em gái tôi rồi bạn tôi gọi về rối rít hỏi: "Nghe nói xây lại trường Phan Châu Trinh hả? Xây như thế nào? Có giữ được phiên bản gốc trường cũ hay không? Hỏi bạn "có tiếc không?", bạn bảo: "Cái gì gắn liền với kỷ niệm mà chẳng đẹp, chẳng thấy tiếc khi phải tháo dỡ hoặc mất đi. Nhưng trường cũ cũng đã xuống cấp quá rồi, 63 năm chứ ít gì, phải xây dựng mới để đón học trò mới vào học, chứ để vậy hoang phí lắm. Mình chỉ mong xây mới nhưng làm sao cố gắng giữ được đường nét của ngôi trường cũ, nhất là cố gắng giữ nguyên cổng trường, tượng đài cụ Phan và những hàng cây xà cừ cổ thụ...".

Nghe tôi cho biết trường sẽ được xây dựng theo đường nét của ngôi trường cũ, nhưng không phải 2 mà 4 tầng, riêng tầng một để trống nhằm tạo không gian vui chơi, tổ chức các sinh hoạt tập thể cho HS; cổng, cột cờ, tượng cụ Phan và hàng xà cừ trong sân trường vẫn được giữ nguyên, đặc biệt có một đường hầm nối với cơ sở II bên kia đường Lê Lợi, bạn vui lắm...

3. Tin trường cũ Phan Châu Trinh được xây dựng mới, NGƯT Lê Phú Kỳ- cựu HS, cũng là cựu Hiệu trưởng của trường, bồi hồi bộc bạch: "Hay tin, tâm trạng tôi phức tạp lắm! Vui mừng, phấn khởi đan xen với xúc cảm bồi hồi khó tả. Phấn khởi vì trường được xây dựng mới phù hợp với xu thế phát triển của TP nói riêng, cả nước nói chung, thể hiện được sự quan tâm rất lớn của lãnh đạo TP đối với văn hóa, giáo dục.

Dù chưa biết thiết kế trường được xây dựng mới ra sao, nhưng nghe đâu sẽ xây theo cấu trúc hình chữ U rất phù hợp với môi trường giáo dục; một số hạng mục được giữ lại nhằm lưu dấu kỷ niệm ngôi trường cũ như: cổng, cột cờ, tượng cụ Phan và hàng cây cổ thụ. Đồng thời thiết kế mới cũng bổ sung, tôn tạo làm cho ngôi trường mới trên nền diện tích trường cũ đẹp hơn, khiến tôi phấn khởi lắm. Làm sao không khỏi bồi hồi bởi nơi đây từng lưu dấu biết bao kỷ niệm thời niên thiếu, nơi tôi gắn bó nhiều năm công tác trong ngành GD-ĐT".

Xin được mượn lời thơ của thầy giáo cũ Trần Đại Tăng - người thầy gắn bó với Trường THPT Phan Châu Trinh trong suốt quãng đời làm thầy, để kết thúc bài viết này: "Ngôi trường đó là trong anh nỗi nhớ/Là trong em cả tuổi trẻ thiên thần/Là của em mộng mơ và sách vở/Là của anh những giờ dạy thiên đường/.../Cả trường vang ngân tiếng hiệu-đoàn ca/Là HS Phan Châu Trinh ta quyết tiến/Mây bàng hoàng cây cũng quyết nở hoa/.../Phan Châu Trinh một thời áo trắng/Phan Châu Trinh một thuở tài hoa/Tình rất đậm và tình rất dịu ngọt/ Anh mơ màng với kỷ niệm trường xưa...".

Tùy bút: P.Thủy