Hoài ức màu xanh

Thứ hai, 14/09/2020 13:27

Sáng tháng chín ở Đà Nẵng, bầu trời xanh màu xanh của biển. Sau những ngày bị "mắc kẹt" ở một thành phố khác vì lệnh giãn cách xã hội, tôi trở về nhà. Xe dừng lại ở một nơi rất quen của nỗi nhớ, cảm giác như mọi cánh cửa của ký ức được mở ra. Đứng một hồi lâu trước ngôi nhà im vắng có hàng cau trước ngõ, nghe mênh mang chuyện cũ ùa về, mới nhận ra mùa hạ đã qua lâu rồi mà lòng tôi chưa xếp lại. Nắng trên hàng cau rơi xuống chân loang lổ, bầy chim từ tán cây sầu đâu sà xuống mổ lên thềm nhà những hạt bắp vương vãi. Đưa mắt tìm quanh mà không thấy mẹ ở đâu, chỉ nghe trong gió mùi thơm của hoa dạ lý hương quyện với nắng nhạt. Trong sân vắng lá vàng rơi xào xạc. Tôi mỉm cười mà nước mắt cứ thế rơi.

Trước biển.

Ngồi xuống bậc thềm nhà, bỗng dưng thấy như mình ngồi trong một không gian nửa quen nửa lạ, thấy nắng chạy từ bên này đường sang bên kia đường rồi trôi tuột ra sông. Lặng yên nghe những chuyển động của âm thanh, để nghe trong xa vắng như có tiếng mẹ thì thầm hỏi han chuyện trò. Rồi tự giận mình đã không yêu thương mẹ nhiều hơn để không phải tiếc nuối như bây giờ. Chợt nhớ đến những sự việc đã qua. Thương mẹ quá vì nhiều năm dài mẹ như nín thở mặc kệ người đời đánh đu với những hồ nghi, những định kiến về mẹ; sự chì chiết, chống đối dữ dội của chính đứa con gái của mẹ khi không đồng ý cho mẹ quen ai khác hay để mẹ được đi bước nữa. Mẹ đã phải thắt lòng giấu cho riêng mình những nỗi cay đắng, cả nhu cầu được hạnh phúc từ sau lần ba bỏ đi khi mẹ còn tuổi đang xuân. Mẹ đã ở mãi vậy vì tôi. Khi còn có mẹ là tôi còn thời gian, còn có mẹ là tôi còn tuổi trẻ. Còn mẹ tôi còn thấy mình bé nhỏ để được mẹ chở che. Hồi mới lớn, tôi thấy mình thật hạnh phúc vì không chia sẻ mẹ cho bất kỳ ai. Rồi khi lớn hơn một chút, vào đại học tôi như con chim mẹ nuôi đã đến ngày đủ lông đủ cánh tung bay vào bầu trời rộng lớn. Tôi như mang cả trái tim của mẹ đi xa, cứ thế mãi miết khám phá những điều mới lạ. Chẳng bao giờ tôi nghĩ đến những lần thấy tóc mẹ điểm thêm nhiều sợi bạc, những dấu chân chim rõ dần trên khuôn mặt và mẹ cứ lủi thủi một mình, cả khi ốm đau, lúc trái gió trở trời trong lúc tôi chẳng về kịp để chăm sóc mẹ.

Hôm nay, tôi trở về ngồi xuống bậc thềm nhà, cái cảm giác biết rằng mãi mãi không bao giờ còn được gặp mẹ nữa khiến tôi đau buồn quá; thấy thảng thốt và mình như bị mắc kẹt ở đâu đó, để rồi sau đó là cả một sự quẫy đạp trong tâm hồn vì thấy mất mát trong đời mình như một thứ ám ảnh. Nỗi nhớ thương da diết như vạt cỏ bên sông, mẹ vốn dĩ chỉ sống một cuộc đời thầm lặng. Tôi nhớ ngày đó, dường như biết trước sự ra đi của mẹ, bác Bảy gọi cho tôi, dặn rằng không về được thì ở nhà đã có bác thay tôi lo cho mẹ.

Tôi kịp trở về nhà, một chuyến đi kịp lúc và tôi như được ban tặng ngộ giác về sự hồi thức thật sự sâu thẳm trong mình. Rồi nghĩ, đời người tuy ngắn ngủi nhưng hành trình thiên thu chắc là dài. Mẹ đã hóa thành một hoài ức xanh trong tôi và bác Bảy. Cuộc sống luôn chuyển động, nhưng cũng giúp tôi nhìn xuyên qua tất cả những náo nhiệt rực rỡ, để hiểu hết về cái vô giá tuyệt đối của sự thinh lặng cô độc. Sẽ còn nhiều lần, tự dưng lòng mình nghe dậy lên những nỗi buồn không can cớ. Như buổi trưa nào đó, đi về ngang nhà, cũng sẽ nhớ chỗ hai mẹ con từng ngồi, nhìn ra phía bờ sông đang ôm nắng yên trôi.

BÌNH CHI