Hơn một thập kỷ giữ vị quen từ gánh bún nghệ vỉa hè

Thứ ba, 21/04/2026 10:42

Giữa con đường Hồ Đắc Di (thành phố Huế) không quá nhộn nhịp, một gánh bún nhỏ được sinh viên quanh vùng gọi bằng cái tên quen thuộc: bún nghệ o Giàu. Không bảng hiệu, không bàn ghế cầu kỳ, chỉ vài chiếc ghế nhựa thấp và đôi quang gánh đã sờn theo năm tháng, gánh bún nghệ của o Giàu vẫn đông khách suốt nhiều năm nhờ hương vị quen thuộc và sự chân tình của người bán.

Gánh bún nghệ o Giàu nằm gọn gàng ở một góc vỉa hè, luôn sạch sẽ và thân thuộc.
Gánh bún nghệ o Giàu nằm gọn gàng ở một góc vỉa hè, luôn sạch sẽ và thân thuộc.

O Giàu năm nay 56 tuổi. Hàng bún bắt đầu từ năm 2011, sau khi chồng mất. Khi ấy, bốn người con còn nhỏ, đứa út mới 6 tuổi, đứa lớn nhất 16 tuổi. “Không làm thì không có mà ăn”, o kể, giọng nhẹ nhưng chất chứa cả quãng thời gian mưu sinh vất vả. Gánh bún ra đời từ đó, trở thành nguồn sống nuôi các con khôn lớn.

Bún nghệ của o không cầu kỳ. Mỗi tô chỉ 10.000 đồng, phù hợp với túi tiền sinh viên. Ai ăn thêm có thể gọi lòng riêng với mức giá vừa phải. Nguyên liệu được lấy từ mối quen uy tín, đảm bảo vệ sinh. “Mình bán lâu rồi, không dám làm ẩu, mất khách là mất luôn”, o nói, coi đó là nguyên tắc giữ nghề.

Trong lúc đợi o Giàu làm thêm 1 tô, bạn Nguyễn Huy, sinh viên năm ba trường Đại học Luật, Đại học Huế, chia sẻ: “Tụi em ăn ở đây quen rồi, vừa rẻ vừa ngon. Có bữa hết tiền vẫn ghé, vì 10 nghìn là đủ no nhẹ buổi sáng”. Còn bạn Trần Thị Khánh Linh, sinh viên năm nhất trường Đại học Kinh tế, nói: “Em thích nhất là vị bún nghệ ở đây, không giống chỗ khác. O bán thân thiện, nhớ mặt khách, lâu lâu còn cho thêm chút topping”. Những lời nhận xét mộc mạc ấy chính là lý do gánh bún nhỏ giữ chân khách suốt nhiều năm, không cần quảng bá vẫn đông người ghé.

Tuy vậy, buôn bán vỉa hè chưa bao giờ dễ. Những ngày nắng nóng, lượng khách giảm, o phải chủ động nấu ít lại để tránh lãng phí. “Giảm một nửa bún chứ làm nhiều bán không hết thì uổng”, o nói, đúc kết từ kinh nghiệm nhiều năm buôn bán. Khó khăn nhất là đợt dịch tả lợn năm 2024. Khi đó, o không dám dùng lòng heo, chuyển sang bán bún nghệ không lòng, rồi thử thay bằng lòng bò theo góp ý của khách. Tuy nhiên, hương vị thay đổi khiến nhiều người không quen, trong khi giá tăng lên 15.000 đồng nhưng vẫn không có lãi. Không dừng lại, o xoay xở bằng cách bán thêm bún trộn để giữ khách. Món mới dần được chấp nhận và duy trì đến nay như một cách thích nghi với biến động.

Hơn mười năm trôi qua, quang gánh ấy vẫn ở đó, lặng lẽ bên vỉa hè. Không bảng hiệu, không tiếng rao, chỉ có mùi bún nghệ thoang thoảng mỗi sáng. Với nhiều sinh viên, đó không chỉ là một bữa ăn giá rẻ, mà còn là một phần ký ức thời đi học.

Võ Thế Nghĩa