Khoảnh khắc đầy ý nghĩa

Thứ tư, 09/02/2022 18:11

Khi những cơn mưa phùn phủ trắng đất miền Trung bắt đầu ngớt hạt, màn mây xám xịt nhường chỗ cho ánh mặt trời yếu ớt lọt qua, vạn vật đang co mình ngủ đông, bỗng cựa mình thức giấc. Từ trong những nách lá của cây mai già nơi đầu ngõ, những mầm nụ bé bằng que tăm màu xanh nhạt điểm vài vệt vàng đã bắt đầu chòi lên lẩn khuất giữa những tán lá rậm rịt. Chỉ chờ trời vừa tạnh ráo, mấy chị em tôi vội vàng đem ghế, giỏ ra lặt lá mai.

Theo lời kể của ba tôi, cây mai này được ông nội trồng khi ba mới lên bảy, đây là giống mai xứ Quảng, lá xanh, hoa vàng tươi với năm cánh xòe rộng. Tính đến nay cây đã tám mươi lần thay lá, gốc ngày càng to bằng vòng ôm trẻ con, vỏ cây màu xám mốc, thân xù xì, cành vươn cao đón bao mưa nắng cuộc đời. Bên cội mai già, chúng tôi vừa làm vừa nói chuyện râm ran, những cành cây run lên bần bật dưới những đôi tay thoăn thoắt lặt từng chiếc lá, rồi thả xuống đầy gốc. Mỗi chiếc lá đau đớn, quyến luyến rời cành sẽ nhường chỗ cho một bông hoa rực rỡ chào ngày xuân tới. Nếu con người không rứt, cây mai tự vàng lá rồi từng chiếc, từng chiếc rời xa cành nhưng chắc chắn hoa sẽ nở sau rằm tháng Giêng, vẫn còn xuân nhưng không khí Tết đã nguội rồi. Lệ thường, ở quê tôi, cứ đầu tháng Chạp nhà nào có mai đều tranh thủ vặt lá để mai nở kịp đón những đứa con tha hương trở về sum họp. Ngày Tết ngoài “thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ” còn phải có “cây mai, tràng pháo, bánh chưng xanh”, vì vậy sắc vàng của hoa mai không thể thiếu để tạo nên hương vị Tết Quảng. Có những nhà vườn phải mướn người dù có hơi tốn chút đỉnh nhưng cái nhu cầu thưởng lãm màu của lộc xuân, màu của hương hoa đất trời đầu năm lớn hơn hết thảy.

Nhìn những xác lá rơi rụng đầy trên mặt đất được chị tôi vun vào giỏ, mang đổ sau vườn, tôi nghĩ nhiều đến quy luật tồn sinh của vạn vật. Để dâng hiến cho đời cái Đẹp, cây mai già phải gồng mình che chắn những rát buốt của mưa gió ngày đông cho những chồi, những nụ phôi thai. Đến khi, trời đã bắt đầu chuyển ấm, cành cây còn phải quằn quại chịu nỗi đau bứt lá, vấn vương trong nỗi chia ly với màu xanh thân thuộc để chờ đợi ngày chào đời của những bông hoa. Còn những chiếc lá chịu về với đất để dành chất dinh dưỡng cho cây đổ về nuôi nụ, dâng tặng đời những bông hoa nhiều cánh với sắc màu rực rỡ, để sức xuân thêm dâng trào. Không có sự cống hiến nào không cao cả và cũng không có cái Đẹp nào không trải qua những mất mát thương đau. Cây cỏ quanh ta mỗi ngày cũng vậy thôi: “Không nỗi đau rứt lá/ Sao làm nổi cành mai”!

Thời gian như chiếc tàu đã dần về ga cuối, tờ lịch đã mỏng dần trên tường báo hiệu mùa đã sang. Tíu tít với bao bận rộn lo toan ngày giáp Tết, tôi quên bẵng cây mai dù nó vẫn lặng thầm đứng bên ngõ, vươn những chiếc cành khẳng khiu, trụi lá hứng cơn mưa đầu xuân nhẹ nhàng, ve vuốt. Khí trời và giọt mưa mùa xuân như vị thánh kỳ diệu nuôi lớn những chiếc nụ bé tí hôm nào bây giờ đã bằng móng tay trẻ con với màu xanh non đến mỡ màng. Vài ngày giáp Tết, cành mai đã bung đôi cánh hoa lấp lánh ánh vàng, vàng hơn màu của nắng, hơn cả sắc áo mới của ai đang phơi ở góc sân quê nhà. Màu vàng như niềm náo nức của lòng người trong mỗi dịp xuân sang. Như thường lệ, cứ chiều hai mươi tám Tết, anh tôi đem bộ lư đồng và chiếc độc bình gia truyền ra đánh bóng, như mọi năm chiếc bình cắm hoa ấy sẽ chỉ để dùng cắm hoa lay-ơn đỏ mặc dù nhiều lần chúng tôi xin cha cắt bớt cành mai chưng cho sang trong mấy ngày Tết. Lần nào cũng vậy, cha trả lời bằng cái lắc đầu, nụ cười hiền và lời từ chối: “cắt bớt cành sợ cội mai sẽ suy, sang năm không cho hoa đẹp!”. Lời dặn của cha như nhắc nhở chúng tôi đừng quên cái lợi trước mắt mà đánh mất những giá trị lâu dài. Biết thưởng thức và yêu cái Đẹp là điều đáng quý nhưng trân trọng và giữ gìn nguồn cội để cái Đẹp mãi sinh sôi sẽ đáng giá hơn ngàn vàng.

Nhìn sắc vàng của cánh mai điểm xuyết trên chùm nụ xanh, chi chít đầy cành, lòng người khấp khởi những hy vọng cho một năm mới an yên, cuộc sống không còn ám ảnh nặng nề của thiên tai, dịch bệnh. Xuân đến rồi xuân đi, mai nở rồi mai sẽ tàn; đó là quy luật. Còn con người, tuổi xuân qua đi sẽ không quay ngược lại bởi “không ai tắm hai lần trên một dòng sông”. Vậy nên, hãy như cành mai đem hết nhựa sống dâng đời hoa vàng rực rỡ, như hạt sương long lanh trên kẽ lá rồi tan biến dưới ánh nắng mặt trời, hay que diêm chỉ lóe sáng một lần. Những khoảnh khắc kỳ diệu ấy tuy ngắn ngủi nhưng ý nghĩa biết bao!!! 

NGUYỄN THỊ THU THỦY