Lật lại hồ sơ: Băng cướp bịt mặt gieo rắc nỗi kinh hoàng

Thứ ba, 16/06/2015 11:30

* Kỳ 1: Những vụ “ăn hàng” khiếp đảm

(Cadn.com.vn) - Những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, dọc tuyến QL1A từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, các tài xế xe tải và xe khách đường dài mỗi khi đi qua đây đều nơm nớp lo sợ bởi sự xuất hiện của một băng cướp tàn bạo. Bọn chúng đi từ 2 đến 6 tên, tất cả đều bịt kín mặt. Mỗi khi “con mồi” đến điểm mật phục, hoặc đang dừng nghỉ dọc đường, chúng ném đá (thậm chí bắn đạn) vào xe để gây tiếng động. Chờ lúc các bác tài xuống kiểm tra thì lập tức chúng dùng vũ khí nóng tấn công, cướp tài sản, thậm chí cướp xong còn giở trò cả với phụ nữ! Sự manh động của băng cướp đã trở thành nỗi khiếp đảm cho nhiều người...

Tuy thời gian đã trôi qua rất lâu, cùng với bao bộn bề trong cuộc sống nhưng những ký ức của ngày bị bọn cướp “hỏi thăm” vẫn in hằn trong tâm trí. Mỗi lần nhớ lại, tôi thấy nổi da gà” - anh Nguyễn C. (1956, lúc bấy giờ là lái xe cho Cty thiết bị phụ tùng Đà Nẵng) bộc bạch với chúng tôi về vụ việc kinh hoàng mà anh là một trong nhiều nạn nhân của băng cướp. “Tuy đã 23 năm trôi qua, nhưng tôi vẫn luôn nghĩ rằng mình gặp may mắn vì đã thoát chết dưới họng súng đen ngòm trong cái đêm định mệnh đó” - anh C. thổ lộ...

Hồi đó, anh cùng một số đồng nghiệp được Cty cử vào TPHCM nhận lô hàng phụ tùng xe mới. Do gia đình có việc đột xuất nên anh xin phép chở hàng về trước. Khoảng hơn 1 giờ ngày 2-9-1992, khi đến đoạn cầu Cánh Tiên (thuộc địa phận xã Bình An, H. Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng cũ), do đi quãng đường xa, thấy người hơi mệt nên anh dừng xe để chợp mắt một lúc. Giữa đêm khuya vắng vẻ, một mình với khối tài sản lớn của Cty nên khi thấy có một chiếc xe tốc hành Bắc - Nam bị hỏng đang sửa chữa ven đường, anh yên tâm cho xe tiến lại gần để lỡ có chuyện gì bất trắc xảy ra còn có người ứng cứu.

Anh Nguyễn C. và đoạn cầu Cánh Tiên, nơi anh bị cướp tài sản.

Vừa mới thiếp đi khoảng 15 phút, bỗng nhiên anh C. nghe tiếng giật cửa. Choàng tỉnh, mở mắt ra thì có một bóng người trùm mũ len kín đầu, tay lăm lăm khẩu súng gí sát vào thái dương và cất tiếng hăm dọa: “Nằm im, cựa quậy tau bắn chết!”. Thấy nòng súng đang chĩa thẳng vào mình, anh chết lặng, chỉ biết răm rắp làm theo sự ra lệnh của tên cướp. Cùng thời điểm đó, anh nghe tiếng nói chuyện của bọn cướp phía ngoài, đoán có khoảng 3-4 tên. Tên cướp gằn giọng: “Đưa vàng bạc đây!”. Như một cái máy, anh răm rắp làm theo lời tên cướp khi tự mình lột chiếc đồng hồ hiệu Rado mới mua đưa cho y. Tên cướp liếc qua chiếc nhẫn, thấy anh C. còn lưỡng lự, hắn gằn giọng: “Đưa tiếp đi, thích chết à?”. Cuối cùng anh cũng ngậm ngùi lột chiếc nhẫn (theo lời anh thì chiếc nhẫn gồm 3 chỉ vàng tây và có cả mặt ngọc, là quà của người vợ tương lai tặng) và rút ví đưa cho bọn chúng.

Khi lục tung chiếc ví, bọn chúng chỉ thấy có vài trăm ngàn đồng, còn chủ yếu là giấy tờ. May mắn cho anh là có chiếc phong bì (bên trong chứa 2.000USD của người anh ở TPHCM nhờ gửi về cho người thân) khi rút từ trong túi quần ra đã rơi xuống sàn xe nên anh nhanh chân giẫm lên, do trời tối nên bọn chúng không phát hiện được. Lúc này đôi chân anh cũng run bần bật theo cơ thể, bởi nếu rời nửa bước thì số tiền lớn này sẽ lọt vào tay bọn cướp và không khéo anh dễ bị “ăn đạn”!

Thấy tài sản cướp được không đáng là bao, một tên trong bọn cướp bất ngờ nhảy lên xe và lục tung hết đồ đạc để tìm tiền, tài sản. Phát hiện có một chiếc cặp xách tay (cặp táp), tên này liền mang đi! Lúc đó, anh C. chợt nghĩ, nếu chúng xách  cặp đi thì tất cả các giấy tờ hải quan của xe mới mua cũng mất luôn nên thà để mất tiền còn hơn. Anh liền mở miệng nhưng giọng nói đứt quãng: “Để tui đọc số cho, các anh lấy tiền còn cho tui xin lại giấy tờ”. Thấy có vẻ hợp lý nên tên cầm súng gí sát vào thái dương, quát: “Đọc đi!”. Sau khi lấy 10 triệu đồng (trong đó 5 triệu đồng của cơ quan và 5 triệu đồng của người thân gửi), chúng vứt lại giấy tờ rồi cầm chìa khóa bỏ đi. Trước khi đi, tên cầm súng còn hăm dọa: “Mày mà la là tao bắn bỏ!”.

Vì quá khiếp sợ và để bảo toàn mạng sống nên đến 10 phút sau anh C. mới hoàn hồn hét lên: “Cướp, cướp, cướp!”. Nghe tiếng tri hô, 3 - 4 người bên xe tốc hành liền cầm tuýp sắt, gậy gộc chạy tới, tuy nhiên bóng dáng các tên cướp đã mất hút trong màn đêm. Trước đó, khi dừng lại sửa xe, người đi đường và người dân địa phương cho biết chỗ này thường xuyên xảy ra cướp nên những người trên xe tốc hành đã chuẩn bị sẵn vũ khí chống trả nếu bị tấn công. “Cũng may khi bọn cướp hành động thì mấy anh ở xe tốc hành không phát hiện ra, còn nếu biết mà tấn công lại thì dễ có án mạng lắm, vì bọn cướp trang bị súng và dao rất nguy hiểm” - anh C. kể lại...

QL1A đoạn qua miền Trung thời những năm 90 (thế kỷ trước) trở thành nỗi khiếp sợ
của các tài xế.

Tương tự anh C., sau một ngày dài cho chuyến hành trình Nam - Bắc mệt mỏi, khi đi qua địa phận H. Thăng Bình, anh Trần Thay (lái xe BKS 73A-18..) dừng lại để nghỉ ngơi. 1 giờ ngày 1-7-1993, chưa kịp chợp mắt thì anh Thay thấy hai người đội mũ len kín mặt vác trên vai một đống lưới đánh cá đi gần đến đầu xe xin lửa hút thuốc. Anh Thay nói không có, ngay lập tức có hai tên nữa cùng xáp tới. Hai tên xin thuốc nhanh tay rút khẩu súng K54 và Colt45 đen ngòm, giật cửa lao lên phía bên lái xe, hai tên khác cũng đội mũ len cầm dao nhảy lên bên cửa phụ. Anh Thay đưa chân cản lại thì chúng không do dự đâm anh một nhát vào chân trái. Hành khách đi trên xe nhốn nháo, hoảng sợ, có người muốn đưa anh Thay đi cấp cứu nhưng chúng bảo ngồi yên nếu không sẽ bắn!

“Trong quá trình lục lọi, thấy có bản hợp đồng kinh tế với Lào, tưởng chúng tôi giàu có nên hỏi đô-la để đâu? Tôi nói: “Đi công tác về nên không có”. Tuy nhiên bọn chúng vẫn không tin và lục người tôi lấy 3 triệu đồng”. “Khi đó súng và dao cứ kề cổ và trên đầu nên có muốn chống cự cũng không biết làm sao, đành im lặng để chúng làm gì thì làm” - anh Phan Ngọc Thi, người cùng đi trên xe hôm đó kể lại.

Sự ma mãnh, tinh ranh của băng cướp được thể hiện qua cách mà bọn chúng chọn đối tượng để ra tay. Chúng thường chọn con mồi là các xe tải đường dài vì thường xe tải thì ít người đi cùng nên dễ “xử lý” hơn! Hơn nữa, chúng đã nghiên cứu và phát hiện được các tài xế xe tải hay mang theo tiền bên mình khi đã nhập xong hàng. Và nếu “gặp may” thì bọn chúng có thể thoải mái cho những ngày ăn chơi sau đó...

Như vụ cướp ngày 15-10-1993 tại khu vực Thăng Bình, chỉ trong tích tắc chúng dùng hai súng K54 và Colt45 cùng dao khống chế anh Lê Văn Sáu đi trên xe BKS 85H-0098 lấy đi 20 triệu đồng và 3 chỉ vàng của chị Võ Thị Nho. Hay như vụ cướp vào lúc 3 giờ ngày 18-9-1993 tại địa bàn Dốc Sỏi (Bình Sơn, Quảng Ngãi), ô-tô BKS 43T- 07... đang chở thuốc lá nhưng trên xe có 2 lô hàng gồm 142 chiếc đồng hồ hiệu Rado của một Cty có trụ sở tại Đà Nẵng vừa chuyển từ TPHCM ra. Chúng dùng súng, dao khống chế và cuỗm mất số hàng có giá trị rất lớn trên mà không hề có bất kỳ một sự phản ứng nào của nạn nhân. Ngoài ra, còn rất nhiều vụ cướp được với giá trị tài sản lớn từ 15 đến gần 50 triệu đồng/vụ...

Doãn Nguyên Hưng
(còn nữa)