Lĩnh án sau gần 10 năm trốn nã
(Cadn.com.vn) - Mặc dù đang trong thời hạn thử thách sau khi chấp hành xong 18 tháng tù treo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do TAND Q. Sơn Trà (Đà Nẵng) tuyên xử, nhưng Vũ Thị Hoài Thu (1972, trú tổ 10B, P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà) vẫn “bổn cũ soạn lại” để đi lừa người ta. Từ tháng 10-2003 đến tháng 11-2004, Thu “nổ” là có mẹ chồng làm ở Công ty xổ số kiến thiết Đà Nẵng và có 1 suất mở đại lý lô tô kiến thiết nên Thu rủ nhiều người góp vốn làm ăn với lãi suất 20%/tháng. Tin lời Thu, nhiều người đã sập bẫy lừa như vợ chồng anh Nguyễn Anh Kiệt- chị Huỳnh Thị Lan đưa cho Thu số tiền 910 triệu đồng; bà Nguyễn Thị Kim Liên đưa 340 triệu đồng; vợ chồng bà Nguyễn Thị Lộc đưa 260 triệu đồng và ông Lê Tự Lanh đưa 80 triệu đồng.
Toàn bộ số tiền 1,590 tỷ đồng chiếm đoạt được, Thu dùng mua đất làm nhà, tiêu xài cá nhân hết và mất khả năng trả nợ. Sau khi “bể mánh”, Thu đã bán nhà bỏ trốn khỏi địa phương nên ngày 23-6-2006, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng ra quyết định truy nã đối với Thu. Đến ngày 28-1-2015, Thu bị CA tỉnh Khánh Hòa bắt theo quyết định truy nã.
Bị cáo Thu trước vành móng ngựa. |
Ngày 11-9, TAND TP Đà Nẵng đã đưa bị cáo Vũ Thị Hoài Thu ra xét xử công khai về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tại tòa, bị cáo Thu vẫn quanh co khai báo và ngụy biện cho hành vi phạm pháp đã gây ra; theo bị cáo, do thiếu nợ quá nhiều nên nghĩ ra cách vay tiền của người này để trả người kia theo kiểu “giật gấu vá vai”... Bị cáo Thu khẳng định bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là đúng, cáo trạng thể hiện hành vi phạm tội là đúng nhưng... số tiền chiếm đoạt là sai, vì trong vụ án có nhiều tình tiết “tình ngay lý gian”. Theo bị cáo, năm 2003, khi bị TAND Q. Sơn Trà kết án, bị cáo là người không nhà không cửa, cuộc sống thiếu trước hụt sau nên mới bắt đầu nảy sinh ý định lừa những người dân sống xung quanh. Trong tổng số tiền 1,590 tỷ đồng thiệt hại nêu trong cáo trạng, bị cáo cho rằng thực nhận không đến con số đó, bởi mỗi lần mượn tiền thì đều trả luôn tiền lãi, đến thời điểm quá bí bách bị ép viết giấy nợ, bị cáo ký chứ thực ra không phải như vậy.
Tuy khai vậy nhưng khi HĐXX hỏi về số tiền cụ thể bị cáo nhận của các bị hại bao nhiêu thì bị cáo cho rằng không nhớ, bị cáo nói: “Bị cáo biết bút sa gà chết, ký quá nhiều nên... “quáng”.
Để biện minh cho việc trốn nã, bị cáo đưa ra lý do, vì mất khả năng trả nợ cũng như không thể tìm chỗ “giật gấu vá vai” nên bị cáo bỏ vào Nam làm thuê làm mướn để có tiền trả nợ cho mọi người. Với lại, bị cáo chỉ nghĩ đây là vay mượn đơn thuần, chỉ là dân sự nên hồi nào có tiền trả cũng được...
Sau khi nghe bị cáo khai, đại diện VKS phân tích rõ hành vi phạm tội của bị cáo trong trường hợp này bị cáo mượn tiền với mục đích mua đất xây nhà nhưng nói dối các bị hại góp vốn để mở đại lý lô tô kiến thiết. Nếu chỉ là dân sự thì lẽ ra bị cáo phải nói rằng cho bị cáo mượn tiền để mua đất làm nhà mới đúng. Bên cạnh đó, HĐXX còn phân tích cho bị cáo thấy chính hành vi lừa đảo của bị cáo đã làm các bị hại phải lâm cảnh khốn đốn, thậm chí có gia đình đã nát tan hạnh phúc...
Nhận thấy hành vi phạm tội của bị cáo là nghiêm trọng; phạm tội khi chưa được xóa án tích nên cần xử lý nghiêm. Sau khi xem xét, HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo 13 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” cộng với 18 tháng tù (TAND Q. Sơn Trà tuyên năm 2002) tổng mức án mà bị cáo Thu phải chấp hành là 14 năm 6 tháng tù. Buộc bị cáo bồi hoàn toàn bộ số tiền mà bị cáo đã chiếm đoạt của các bị hại.
Trang Trần