Lưu bút ngày xanh!

Thứ ba, 27/05/2014 10:00

(Cadn.com.vn) - Mấy ngày cuối năm học, cháu gái tôi có vẻ thẫn thờ. Đôi khi đang chăm chú ôn bài chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, nó chợt thở dài nhìn bâng quơ ra ngoài cửa sổ, gương mặt thoáng những nét tư lự. Tôi biết cháu đang buồn vì sắp phải chia tay bè bạn, rời xa mái trường THCS thân yêu- nơi gắn bó suốt 4 năm học với biết bao kỷ niệm vui buồn, vụng dại! Tôi hỏi cháu, sao không làm lưu bút để lưu giữ những kỷ niệm đẹp đẽ của thời THCS! Cháu lắc đầu cho hay, thời nay, ít bạn làm lưu bút bằng sổ tay lắm. Hỏi ra mới hay, so với thời chúng tôi, lớp trẻ bây giờ có nhiều cách để lưu giữ kỷ niệm thời hoa đỏ rất... độc đáo, đúng phong cách tuổi teen thời @!

Trong đó phải kể đến việc lưu bút trên áo trắng học trò của nhau. Những chữ ký đủ màu mực, những dòng chữ “nhớ nhau nghe!” rất dễ thương. Nhưng xen vào đó cũng có không ít dòng chữ thật... phản cảm. Như sáng 23-5, khi chạy xe trên đường Lê Lợi, tôi nhìn thấy hai nữ sinh trong tà áo dài trắng thướt tha dừng xe ở ngã tư đèn đỏ. Một vạt phía trên của tà áo dài trắng của cô bé ngồi sau chằng chịt chữ ký, nhìn cũng... hay hay. Tuy nhiên, xen vào giữa những chữ ký đủ màu mực ấy, đập vào mắt tôi dòng chữ rất... chỏi: “Chó ghẻ đậu đại học...”, “Chó đậu đại học... Nhớ ta nghe”. Tôi chợt chạnh lòng, thấy tiêng tiếc cho tà áo dài trắng ấy! Tuổi trẻ bây giờ sao khác  thời chúng tôi đến vậy? Hay tôi đã quá già để không thể “thức thời” trước cách thể hiện tình cảm ngày xa trường của thế hệ trẻ hôm nay?

Lưu bút trên áo trắng học trò là kiểu lưu bút được nhiều bạn trẻ tuổi teen
hiện nay ưa chuộng! Ảnh: P.T

Nhớ ngày ấy, trước khi rời xa mái trường THCS, tôi được một số bạn trong lớp dúi vào tay cuốn sổ lưu bút với lời đề nghị rưng rưng: “Ghi cho tao ít chữ làm kỷ niệm. Nhớ viết hay hay nghe!”. Mở quyển sổ trắng tinh chưa ai viết dòng chữ nào ngoài lời ngỏ, tôi tần ngần không biết viết cái gì, viết trang đầu, trang cuối, hay trang giữa? Cuối cùng, tôi quyết định lật trang sau cùng để viết. Nhận lại cuốn lưu bút từ tay tôi, các bạn hăm hở giở ra xem tôi viết gì, có hay không thì chẳng thấy chữ nào ở trang đầu. Bực mình, các bạn hỏi: “Sao đưa mà không viết?”, tôi ngơ ngác nói: “Viết rồi mà!”. Các bạn giở trang đầu ra chỉ: “Đâu, chỉ coi!”. Tôi cười, lật trang cuối cuốn lưu bút chỉ: “Đây nè!”. Các bạn than trời: “Đưa mi viết đầu tiên, mi lại viết trang cuối là răng?”. “Trang đầu để dành cho thầy viết”. Giải thích cho qua chuyện vậy thôi, chứ thật lòng, tôi rất sợ phải nói lời chia tay với bạn bè. Và tôi mong mình là người cuối cùng các bạn quên đến sau này thật sự phải chia tay nhau.

Thấy tôi không làm lưu bút, không riêng gì các bạn lớp tôi ngạc nhiên (trong suy nghĩ các bạn, học văn khá như tôi chắc phải lãng mạn, phải là người tiên phong làm lưu bút. Ô hay! Việc không làm lưu bút có liên quan gì đến lãng mạn hay không lãng mạn?), thầy chủ nhiệm cũng ngạc nhiên, gọi tôi lại hỏi: “Sao em không đưa lưu bút cho thầy viết?”. Tôi lí nhí trả lời: “Dạ! Thưa thầy em không làm lưu bút ạ!”. Đôi mắt thầy nheo lại như muốn hỏi “tại sao”? Tôi đành phải thú thật với thầy, mình rất sợ những cuộc chia tay. Rằng dù có xa trường, xa lớp thì với tôi, thầy cô, bè bạn sẽ không bao giờ xa... Gương mặt thầy giãn ra sau câu trả lời của tôi, nhưng thầy nói, vẫn tiếc vì không được viết cho tôi những dòng lưu bút... Mãi đến sau này, khi thầy vào TPHCM sinh sống, rồi những năm tháng xa nhà sống cuộc đời sinh viên, tôi mới thấy suy nghĩ ngày nào của mình thật... trẻ con; mới thấy tiếc nuối vì ngày đó đã không làm lưu bút để lưu lại những dòng chữ thân yêu của các thầy cô, bè bạn. Giờ mỗi lần nhớ lại trường xưa, lớp cũ, tôi bỗng thèm đứt ruột được đọc những dòng chữ của các bạn thời niên thiếu, chợt thấy nhớ thầy, cô khôn nguôi...

Tuổi học trò mộng mơ, trong trẻo, tinh khôi như tờ giấy trắng. Ai cũng có một thời hoa niên với những kỷ niệm buồn vui vụng dại mà đẹp đẽ. Không hiểu sao, tôi muốn gửi những lời tâm sự này đến cháu tôi, đến với những cô bé, cậu bé đang sắp sửa rời mái trường để bước tiếp hành trang trong cuộc hành trình lĩnh hội tìm tri thức: Hãy sống thật ý nghĩa, trọn vẹn với tuổi thơ của mình. Hãy sống sao để khi ngoái đầu nhìn lại, tuổi thơ luôn là một ký ức không thể nào quên... Không ai có thể quay ngược thời gian để trở về quá khứ! Vì thế, đừng đánh mất nó khi đang  hạnh phúc được sống ở lứa tuổi đẹp nhất ấy!

Tạp bút: Phan Thủy