Mái ấm hoàn lương...

Thứ hai, 13/07/2020 09:00

“Các em đi làm có về dưới bãi ngang không, xuống nhà chị chơi đi! Gặp chú Tịnh Công an cho chị hỏi thăm nữa với”, cuộc gọi điện của chị Thanh bao giờ cũng thôi thúc và tha thiết như thế. Rồi chị báo tin tức gia đình, những niềm vui nhỏ nhoi, lượm lặt, chắt góp, đặc biệt là về người bạn đời đã thức tỉnh, thay đổi sau lỗi lầm. Sự chân thành ấy đã gieo lên trong tôi chút vui nghề nghiệp giữa bộn bề công việc.

Xao xuyến bình yên vùng nông thôn Hải Lăng.   (Ảnh: Trang thông tin H.Hải Lăng). 

Cũng đã nhiều năm kể từ lần gặp trước, lần này tôi đã về tận nhà chị để thăm. Dù đã đủ niềm tin để xua đi lo lắng trong lòng nhưng đến khi chứng kiến mái ấm vợ chồng chị, tôi mới cảm nhận trọn vẹn hạnh phúc sau sóng gió đã ngọt lành đến mức nào. Chắc chắn đây cũng là tin vui đối với cán bộ Tịnh và đồng nghiệp của tôi khi biết được hoàn cảnh chị lúc này.

Chị Thanh giờ đã gần 60, năm tháng kéo theo những nếp nhăn trên khuôn mặt nhưng vẫn toát lên nét hiền hậu, vẫn giọng nói nhỏ nhẹ ấy. Chồng chị đang làm đồng chuẩn bị cho vụ gieo sạ lúa Hè - Thu 2020 hay tin tôi ghé thăm cũng lội bùn chạy về trong niềm nở, xóa tan những nghi ngại. Còn nhớ hình ảnh ông xã chị Thanh gần 10 năm trước, dáng mảnh khảnh cùng mái tóc dài, xoăn rất lãng tử nhưng ai ngờ lại là nỗi ám ảnh của vợ con đến thế. Tôi gặp anh trong hoàn cảnh không mong muốn tại buổi làm việc của Công an và nhiều ngành H.Hải Lăng (Quảng Trị) sau khi có đơn tố cáo anh bạo hành vợ con. Nhắc đến chuyện cũ là điều bất đắc dĩ nhưng nếu không, sẽ khó hiểu hết được sự thứ tha, cao thượng và những nỗ lực của người trong cuộc và cả “người dưng” mà vợ chồng chị Thanh luôn quý mến.

Tôi tình cờ biết chị trong một lần vào viện chăm sóc người thân, lúc đó chị nằm viện sau trận đánh nhừ tử của chồng. Chị ngậm ngùi kể về cuộc sống nhiều gian nan, buồn tủi do chồng hà khắc và một phần bị di chứng trúng mảnh bom khi đi làm đồng, tính khí trở nên nóng nảy, khó chịu, hay ghen vô cớ nhưng chị vẫn âm thầm chịu đựng, nhẫn nhịn, không có một lời cay nghiệt. Nhà nghèo nơi vùng cát, đông con, đời chị càng lam lũ, cơ cực. Bẵng một thời gian, khoảng 3 năm sau, trong một ngày mưa lạnh tháng Chạp, tôi nhận được cuộc gọi kêu cứu của chị. Tiếng chị nghẹn lại, vọng lên từ phía đầu dây bên kia là tiếng thút thít con trẻ. Chị vừa kéo đàn con thơ trốn khỏi nhà, tránh đòn hành hạ của chồng. Tôi và anh đồng nghiệp Báo CAND tiếp cận nơi mẹ con chị tạm lánh để tìm hiểu thực hư. Nhưng nỗi đau không thể kể hết, hoảng sợ bao trùm, chị và con cứ ôm nhau khóc, tuyệt vọng.

Nhịp sống vùng ven biển Quảng Trị. 

Cuộc nói chuyện của chúng tôi hôm đó khiến chị bình tĩnh lại và đi đến một quyết định từ lâu không dám nghĩ tới. Đó là tố cáo lên Công an. Vì nơi tạm lánh gần TP Đông Hà nên ngay trong ngày, đứa con 16 tuổi của chị đã đi xe ôm thay mẹ ra Công an tỉnh để gửi đơn. Thủ trưởng CQĐT, Công an tỉnh Quảng Trị ngay lập tức chỉ đạo Phòng CSHS tiếp nhận xử lý. Và cán bộ Tịnh (nay đã chuyển đơn vị khác) được giao trực tiếp xác minh.

Chị Thanh không ngờ nhận được phản hồi nhanh đến thế. Chị òa khóc nức nở, như được cứu. Lắng nghe, thu thập lời khai, chứng cứ để có kết quả ban đầu, cán bộ Tịnh báo cáo ngay sự việc nghiêm trọng lên lãnh đạo. Sau đó, vụ việc được chuyển cho cơ quan chức năng H.Hải Lăng xử lý khẩn trương, quyết liệt. Trong quá trình đó, cán bộ Tịnh vẫn luôn giúp đỡ, động viên mấy mẹ con chị vượt lên nghịch cảnh. Anh em báo chí chúng tôi cũng đồng hành cùng mẹ con chị trong hành trình góp tiếng nói và sẻ chia sau đó. Bạn đọc qua các bài báo cũng quyên góp ủng hộ, dù không nhiều nhưng là sự động viên lớn. Chị thấy mình không cô độc nữa. Trong suy nghĩ về tương lai, ai cũng nghĩ chị sẽ chạy thoát cuộc hôn nhân này.

Hành vi bạo hành gia đình của chồng chị đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự và bị tuyên án tù. Dù bản án không dài nhưng đủ răn đe, giáo dục với người biết ăn năn, hối cải. Qua cảm hóa của cán bộ Công an, người chồng mãn hạn trở về đã thức tỉnh, từ bỏ hoàn toàn thói xấu, không rượu bia, kiềm chế được tính khí nóng nảy, hiền lành hẳn. Chị can đảm gói ghém những đau thương, thống khổ năm cũ, và trên hết là niềm tin chồng sẽ là điểm tựa cho cả gia đình mà đón về trong thương yêu. Từ đó, đã ngót nghét 10 năm, những đứa con lớn lên trong bình yên rồi vững vàng vào đời trên hành trình xa quê mưu sinh. Hai vợ chồng chị vẫn ra ruộng trồng lúa, bám rú trồng phi lao, cật lực chăm chỉ, giàu thì chưa tới nhưng đủ đầy để cảm thấy hạnh phúc là trọn vẹn.

Và trong niềm vui xây dựng cuộc sống, vợ chồng chị Thanh phấn khởi cho hay sắp tới một con đường thênh thang dẫn về Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, ngang qua phần đất nhà. Gia đình chị ủng hộ dự án, chủ trương giải phóng mặt bằng và hy vọng cuộc sống sẽ nhiều đổi thay hơn nhờ làn sóng đầu tư vào Khu kinh tế ven biển này. Thật xúc động khi được vui lây niềm hạnh phúc bé nhỏ của gia đình chị, không quên mang theo cả lời nghĩa tình sâu nặng gửi đến đồng nghiệp và cả những cán bộ Công an đã tận tụy, hết lòng mà gia đình chị Thanh vẫn luôn tâm niệm, tri ân bấy lâu.

BẢO HÀ