Mái rạ mục nát ẩm ướt
Vui buồn đâu dễ nói nên lời. Đôi khi niềm vui trơ trọi, tâm hồn xác xơ như mái rạ mục nát, như nỗi ám ảnh lạnh lùng... Nhưng chính giây phút ấy nỗi lòng nhà thơ lại ẩm ướt như ngọn gió lùa với nỗi cô đơn lặng thầm. Không nói điều gì với cơn mưa chiều, nhưng vẫn cứ ngờ ngợ trên đồi hoang có bóng em đi về phía hoàng hôn ẩm ướt...
(nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)
Mái rạ mục nát ẩm ướt
Nhiều khi niềm vui cạn kiệt Anh ngồi lại cảm thấy mình trơ trọi Tâm hồn xơ xác như mái rạ mục nát ẩm ướt Buổi chiều đông lạnh cóng gió lùa
Không thể nói điều gì hơn với cơn mưa Nỗi ám ảnh dai dẳng và kiên nhẫn Mỗi ngày mỗi ngày quật vào mái rạ Không băn khoăn dằn vặt xót xa
Không thể nói điều gì hơn với ngọn gió Bằng sức mạnh lốc xoáy huyền bí Mỗi ngày mỗi ngày cứa vào mái rạ Những nhát dao vô cảm lạnh lùng
Có phải em đi về phía nắng Tìm ngọn đồi hoang trồng lên vạt cỏ tranh?
NGUYỄN KIM HUY |