Mát lành cà rem tuổi thơ

Thứ ba, 02/07/2024 14:00

Ngày trước mỗi khi hè về, cứ tầm gần giữa trưa lũ trẻ xóm chúng tôi vừa chơi lại vừa ngóng nghe tiếng chuông kêu "leng keng", tiếng rao "cà rem… Kem đây..." của chú Năm bán cà rem. Khi âm thanh quen thuộc đó vang lên từ đầu xóm là lũ trẻ chúng tôi dừng ngay mấy trò chơi lại để chạy ra đón đường.

Thương sao tiếng rao "cà rem… Kem đây...". (ảnh minh họa)
Thương sao tiếng rao "cà rem… Kem đây...". (ảnh minh họa)

Chiếc xe đạp cà tàng, cái chuông rung gắn trên cổ xe, thùng cà rem treo bên hông yên xe được chú Năm chở từ thị xã lên trở thành một nỗi mong chờ khó tả. Mỗi khi bán đắt hàng ở mấy xóm khác hay chú Năm bị ốm không qua xóm tôi, cứ đến giờ đó lũ trẻ chúng tôi là chạy ra chạy vào ngóng ngóng, trông trông cho đến khi mặt trời lên cao mới giải tán để về ăn cơm.

Thuở ấy, cuộc sống còn khó khăn, món ăn quà vặt cũng không có gì nhiều, vì vậy cà rem là món ăn hàng ưa thích nhất của lũ trẻ nhà quê chúng tôi mỗi khi hè về. Trong cái nắng khô khốc của ngày hè, há miệng mút miếng cà rem thơm dịu và mát lạnh chảy vào trong cổ họng thì không gì sướng bằng. Để có tiền ăn cà rem hằng ngày, chúng tôi ngoài làm việc nhà chăm chỉ để lâu lâu được ba mẹ thưởng cho vài đồng tiền, thi thoảng chúng tôi trốn ba mẹ rủ nhau đi lượm vỏ đạn. Quê tôi trước đây là vùng chiến tranh ác liệt, sau ngày giải phóng, một lượng lớn vỏ đạn còn vùi trong đất. Cách tìm vỏ đạn được nhiều nhất là lấy xẻng đào xuống mấy đám đất ngoài đồi cát thế nào cũng có vỏ đạn. Phải nói ngày đó chúng tôi biết kiếm tiền để ăn hàng bằng đủ kiểu. Hễ mỗi lần nhà có dịp cúng giỗ, chúng tôi lại tranh thủ dậy sớm và đứng đợi người lớn làm thịt vịt để xin lông vịt nhổ xong sau đó mang đi phơi khô để bán. Rồi những can nhựa, vỏ chai, thau nhôm, dây thép kẽm gai, đôi dép đứt,... được lũ trẻ chúng tôi xem như báu vật, cố gắng nhặt nhạnh thật nhiều đem bán hay đổi lấy cà rem.

Bây giờ vào trong siêu thị hay các cửa hàng tạp hóa, cà rem được bán đầy với nhiều chủng loại nào dâu, sôcôla, sầu riêng,… Trẻ con giờ đây cũng thèm ăn cà rem, chỉ cần có tiền là tha hồ chọn trong tủ lạnh những loại cà rem ưa thích. Thỉnh thoảng tôi cũng mua vài cây cà rem cùng con thưởng thức, ngon thì có ngon nhưng cái cảm giác ăn tràn đầy háo hức như năm nào dường như đã không còn. Cái mát lạnh và hương vị ngọt đường chân chất của cây cà rem năm xưa dường như không còn trong những cây cà rem thời nay.

Tuổi thơ đã lặng lẽ đi qua, hương vị của cây cà rem cùng với tiếng chuông kêu "leng keng", tiếng rao: "Ai cà rem đây... kem đây..." trở thành một vùng kỷ niệm tươi đẹp trong ký ức để khi bất chợt nhớ lại lòng ta cảm thấy nao nao,...

Phan Thị Thanh Ly