Màu tím sầu đông
Mùa xuân đến mang theo hơi ấm của đất trời, đánh thức vạn vật sau một giấc ngủ dài của mùa đông. Cây cối đâm chồi nảy lộc, chim ríu ran trên cây, rực rỡ những sắc màu của hoa. Mùa sầu đông (miền Bắc gọi là xoan) in trên trời như những đám mây- màu tím ấy làm bao người say đắm.
Sầu đông tím ngắt đường quê.
Ai lớn lên mà không có kỷ niệm tuổi thơ với sầu đông- một loài cây khá phổ biến ở làng quê Việt Nam. Cây có mặt ở khắp mọi nơi, trên đường làng, đầu ngõ, sau nhà, trên bờ ruộng, bãi đất hoang… Sầu đông dễ sống nên bất cứ ở đâu cũng vươn lên cao lớn, tỏa bóng mát dịu dàng làm nơi nghỉ ngơi cho những người đi làm đồng về. Sầu đông mộc mạc, chân chất như chính tâm hồn của những người sống ở làng quê. Hoa sầu đông cũng vậy, đẹp giản dị nhưng lại quay quắt trong nỗi nhớ đến nao lòng. Những chùm hoa nhỏ xíu như những chùm mây tím nhạt đan xen nhau, bồng bềnh tím ngăn ngắt cả một góc trời.
Mùa này quê tôi sầu đông nở rộ. Mỗi lần gió thoảng qua, hoa rụng xuống như mưa. Lũ trẻ con thích nhất là được nô đùa dưới gốc cây, gió thổi qua đứa nào tóc cũng vương đầy hoa nhìn xa như như tuyết. Hoa còn lưu lại những khoảnh khắc đẹp của tuổi thơ khi ngôi chợ "chồm hổm" được lập ngay trong vườn nhà.
Tôi thích nhất là được ngắm hai cây sầu đông già, nơi đánh dấu cột mốc của làng tôi và làng bên. Hai cây ấy có thâm niên lâu nhất ở làng. Mỗi đợt nở hoa, hương thơm ngào ngạt, nồng nàn. Mùi thơm của hoa sầu đông cũng rất đặc biệt, thơm đến ngọt ngào. Dẫu biết mỗi loài hoa một hương sắc riêng, nhưng không có loại hoa nào có màu sắc và hương thơm dịu dàng đến vậy. Tôi đi học xa quê, mỗi lần về gần đến cổng làng, thấp thoáng thấy tán sầu đông cao lớn lại chợt dâng lên cảm xúc bồi hồi, thân thuộc. Đó là nơi tôi sinh ra, lớn lên có những kỷ niệm không thể nào quên. Một loài hoa hiền lành và dịu dàng đến vô cùng. Giờ đây dù xa quê nhưng mỗi khi có dịp quay về tôi luôn đứng lặng hồi lâu trước hai cây sầu đông già đầu làng. Năm nay tôi cũng chuẩn bị về quê để đón tiết thanh minh và tôi lại gặp người bạn chân chất, mộc mạc thuở nào…
Về quê những ngày cuối xuân, sau những ngày giá rét, trời bắt đầu hửng nắng. Thứ nắng non vàng như tơ lụa mơn man trên vòm lá sầu đông xanh biếc thoảng trong không gian một làn hương thơm nồng hắc. Thứ hương đồng gió nội rất riêng trong muôn ngàn hương sắc của mùa xuân. Ngước nhìn từng chùm hoa tím ngắt rung rinh trong gió nhẹ. Mấy con chim chào mào đỏm dáng đứng rỉa lông rỉa cánh trên cành, tiếng hót xao động cả vòm cây.
Ngày xưa lũ bạn tôi biết bao lần thích thú đi dưới hàng sầu đông, ngửa cổ ngắm mải những đám mây hoa bồng bềnh, xốp nhẹ không biết chán. Xuân đi qua hoa tàn rụng đầy những chùm quả lại trở thành vũ khí trong cuộc chiến, đứa nào áo quần lấm lem dính đầy nhựa chiều về lại nghe các bà mẹ quê la mắng. Ngày nào cũng điệp khúc ấy. Qua mưa nắng thời gian, hàng sầu đông giờ không còn nữa thay vào đó là hàng cây mới trồng, đường làng rộng hơn thay đổi nhiều nhưng trong ký ức của bọn trẻ quê tôi vẫn luôn có hình ảnh hàng sầu đông nở hoa tím ngắt mỗi dịp cuối xuân. Thi thoảng nhà ai còn sót lại…
Hoa sầu đông không chỉ dâng cho đời sắc màu mơ mộng, dịu dàng vẹn nguyên trong ký ức mà hương thơm hăng nồng ấy còn thấm vào hồn người. Rời quê tha hương những đứa trẻ ngày ấy chợt nhớ chợt thèm được hít hà hương thoang thoảng trong gió giữa bầu trời quê tinh khôi, yên bình. Loài hoa ấy vẫn dịu êm một màu thủy chung nhẹ nhàng níu yêu thương lưu giữ trong ký ức bao người.
Sầu đông tím cả góc trời
Ai vô tình để xa vời nhớ thương.
Phạm Thị Mỹ Liên