Miền cỏ lau...
Nhớ những ngày cuối tuần lang thang trong nắng gió Đà thành, lòng bất chợt dịu lại bởi vô vàn cánh hoa trắng muốt nhẹ vương bên đường, lòng bất chợt bình yên biết nhường nào. Cạnh các công trình lớn mọc lên ngày càng nhiều, chắc chắn, ở đâu đó trong thành phố vẫn có mảng xanh tự nhiên khiến lòng người bình yên diệu vợi. Và ở nơi đó, miền cỏ lau níu giữ bước chân của người lữ khách, cõi lòng bất chợt yếu mềm trước phong cảnh êm dịu uyển chuyển như một bức tranh thủy mặc. Nền trời khoáng đạt điểm xuyết vài gợn mây hư ảo, càng tôn lên vẻ đẹp của hoa lau phất phơ trước gió, cảnh đẹp đến nỗi làn mưa bụi bất chợt thoáng qua cũng không thể phá tan khung cảnh lãng mạn, nồng nàn. Một buổi chiều gió lộng, tôi ghé nhà chị chơi, "tám" chuyện mãi cũng chán, chúng tôi kéo nhau ra khoảng đất rộng bất tận hai bên đại lộ Nguyễn Sinh Sắc, nơi miền cỏ lau dịu dàng bung tỏa như vẫy gọi tâm hồn mỗi người tìm về bến đỗ bình yên. Chụp vài bức ảnh "sống ảo", tôi miên man trong nhịp điệu của khúc ca xuân phát ra từ quán cà-phê nhỏ "mùa dặt dìu mùa xuân theo én về/ mùa bình thường mùa vui nay đã về" (Văn Cao), tự dưng cõi lòng xôn xao lạ kỳ, bao lo âu nghĩ suy trong cuộc sống thường nhật tan biến đi đâu hết, nhường chỗ sắc trắng cỏ lau lay động tận sâu trái tim.
![]() |
|
Thực ra tôi hoàn toàn không có chủ đích chiêm ngưỡng vẻ đẹp cỏ lau, có lẽ bởi vì sắc trắng kia dường như quen thuộc quá, có thể bắt gặp bất kỳ đâu trên đường, và ở quê nhà cỏ lau còn mọc trắng cả triền đồi, chìm khuất trong khoảng trời tuổi thơ lộng gió. Nhưng ở phố, hằng ngày dẫu khách quan, hay chủ quan, tôi vẫn phải đối diện với ồn ào khói bụi và còi xe, còn vô số những bực dọc không tên khác khiến tôi rất dễ cáu giận, nóng nảy. Không hiểu sao, chỉ cần một nhánh cỏ lau chạm khẽ tâm hồn, xác thân bỗng nhiên an nhiên, thong dong đến lạ kỳ, chỉ còn lòng bao dung, nhân hậu từ đâu lóe sáng. Trên đường về phố, tôi cùng người anh đồng hành lang thang dọc tuyến đường ven biển Nguyễn Tất Thành rộng thênh thang, cơn gió biển tự khơi xa thổi vào mát rượi, trên dòng Phú Lộc, những cô hàng xén lững thững gánh cá đi vào khu chợ hải sản. Ở hai đầu cầu Thuận Phước, cỏ lau bung tỏa trước hương vị mặn mòi của biển, từng làn sóng xô tắm mát một vẻ đẹp trong sáng, tinh khôi. Rồi men theo đường Lê Đức Thọ lên chùa Linh Ứng, đâu đâu cũng miền cỏ lau vương vấn, dâng hiến sức sống tự nhiên, hoang dại. Sống trên đất Đà Nẵng đã 4 năm, tôi cũng quen thuộc nhiều con đường ở thành phố ngập tràn nắng gió, nhưng đến mùa cỏ lau tôi được chứng kiến một vẻ đẹp, một hình hài khác, lòng người rộn rã, đất trời hoan ca trong giây phút giao hòa, chào đón xuân về muôn hoa khoe sắc. Cánh lau trắng mong manh dễ vỡ bao bọc từng khoảng không gian quyến rũ, bỏ mặc bao đơn điệu nhàm chán lặp đi lặp lại của những ngày đi làm rồi về trọ, rồi lại đến cơ quan...
Chợt nhớ đến hình ảnh "chiếc gối bông lau" được một tác giả nào đó miêu tả trong dòng cảm xúc bất tận, mỗi bông lau nhỏ bé kia khi được kết hợp lại có thể tạo nên một chiếc gối êm ái, dễ chịu đưa đứa con chìm sâu vào cơn mơ, ẩn hiện tấm lòng của người mẹ chăm chút tất cả cho con. Để đến khi trưởng thành, dẫu đã đến phương trời lạ xa nhưng chiếc gối ấy luôn chập chờn trong giấc ngủ, nhắm mắt lại hình ảnh người mẹ lại hiện về xoa dịu mái đầu, với những câu hát ru thân thuộc chìm sâu vào tiềm thức. Tôi thật hạnh phúc và tự hào vì thành phố tôi sống lại dịu dàng, nghĩa tình như thế, miền cỏ lau giản dị là bóng mát xoa dịu biết bao mưa nắng, gian truân của cuộc đời chìm nổi. Quay về phòng trọ, từng cánh lau nghiêng theo dấu chân người lữ khách trên tuyến đường Trần Hưng Đạo, lắng sâu như tiếng sóng dòng sông Hàn thân thiết chảy vào lòng thành phố. Hôm hẹn chị ở quán cafe Phố Cẩm, tôi lại bắt gặp hoa lau ở đường Thăng Long, rồi những hôm thăm bạn băng qua đường Cách Mạng Tháng Tám đầy bụi và xe, cỏ lau lại hiện diện bên dòng kênh tắm mát những xúc cảm trôi chảy theo dòng đời vội vã. Anh có biết chiều nay hoa lau nở?/ Trắng một trời thương nhớ phải không anh?/ Sóng nhấp nhô, gió lùa mái tóc xanh/ Em đùa giỡn chạy trong miền cỏ dại/ Dấu yêu ơi, em vẫn chờ anh mãi/ Cùng dạo chơi trong vạt nắng cuối chiều/ Hai tâm hồn cùng ngân mãi lời yêu/ Gom hạnh phúc vào bờ lau trắng muốt... (Bông Cỏ Lau, thơ Phùng Minh Lương).
PHAN VĂN NAM