Mời rượu cho mình
Không dám so nữ sĩ Đông Hà với nhà thơ Lý Bạch, nhưng khi đọc bài Mời rượu cho mình, bỗng nhớ mấy câu thơ này trong bài Nguyệt hạ độc chước của ông: "Có rượu không có bạn/ Một mình chuốc dưới hoa/ Cất chén mời trăng sáng/ Mình với bóng là ba". Ngồi uống rượu một mình dưới trăng, lòng đầy hoài niệm lại bất giác nhà thơ gặp được tri âm. Còn Đông Hà "Tôi ngồi mời chính tôi vui/ Tôi đi tìm lại mồ côi cho mình". Nữ sĩ uống rượu trong cô độc với cái tôi trữ tình khác của thi nhân, thế mà khi "bấc đèn tim cạn, dầu hao lại bùng"...
(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)
Mời rượu cho mình
Tôi ngồi mời chính tôi vui tôi đi tìm lại mồ côi cho mình
Bao năm thả bóng bắt hình mây bay lại tưởng nắng thình lình rơi
Có em về cạnh tôi ngồi ngẩn ngơ sao tưởng lạc trôi phương nào
Thật thà cứ ngỡ chiêm bao bấc đèn tim cạn, dầu hao lại bùng
Ngồi đây, nhặt phím tơ chùng khi vui réo rắt, đau cùng đa đoan
Hôm nay tôi mực rất đàng hoàng vui nâng chén chảy tràn qua sông...
ĐÔNG HÀ |