Một nghệ sĩ lớn đã giã từ bục giảng

Thứ hai, 30/09/2013 13:15

(Cadn.com.vn) - Khi nhớ về trường cũ, dù chỉ thoáng qua trong tất bật đời thường, chúng tôi vẫn luôn nhớ đến thầy Hoàng Như Mai. Ngày ấy, thầy giảng bài với phong cách hết sức nghệ sĩ, ngâm thơ oang oang, hấp dẫn đến nổi các bạn sinh viên lớp khác ùa đến vây kín cửa sổ nghe thơ. Đêm qua, vừa nghe tin thầy mất, tôi đã nhận được “Khóc thầy” của bạn thơ Trương Nam Hương:

Nhớ giọng Thầy đọc thơ Thâm Tâm

Tống biệt hành rung sóng tri âm

Thời gian chợt hóa con sông nhớ

Con tiễn Thầy qua khói - sóng - trầm!

Đại diện thế hệ sinh viên Khoa Ngữ văn Trường Đại học Tổng hợp TPHCM niên khóa 1983 - 1987, Hương đọc bài thơ này trước linh cữu thầy. Có một điều thú vị, khi đi học chúng tôi gọi “thầy” và xưng “con”, sau này, khi ra trường có đôi lúc làm việc cùng nhau vẫn giữ cách gọi tôn sư trọng đạo ấy. Giữa chúng tôi và thầy gần như không có khoảng cách. Thầy dễ gần gũi bởi tự bản thân nhà mô phạm ấy đã có cốt cách của một người nghệ sĩ. Ngay sau Cách mạng tháng Tám, thầy đã hoạt động sân khấu cùng nghệ sĩ Sỹ Tiến, Đào Mộng Long...-những người cùng thế hệ với nghệ sĩ Năm Châu, Tư Trang, Bảy Nhiêu, Tư Chơi, Phùng Há... Chính vì vậy, từ năm 1948 khi Tỉnh bộ Việt Minh tỉnh Thái Bình mời làm Hiệu trưởng Trường Trung học Phan Thanh, rồi giữ chức Hiệu trưởng Trường Sư Phạm Việt Bắc (1951), Hiệu trưởng Trường Sư phạm trung cấp Trung ương (1953)... thầy vẫn còn nhiều gắn bó với sân khấu.

 

Ngoài các giáo trình văn học, thầy Hoàng Như Mai còn là nhà nghiên cứu về sân khấu, nhất là cải lương. Các chuyên luận như Sân khấu cải lương, Các nghệ sĩ nổi tiếng của sân khấu cải lương Sài Gòn in trong Địa chí văn hóa TPHCM (GS Trần Văn Giàu - Trần Bạch Đằng chủ biên); hoặc các tập sách Nhà soạn giả cải lương Trần Hữu Trang (1968), Trần Hữu Trang - soạn giả ca kịch cải lương (1982), Giới thiệu sân khấu cải lương (1986)... của thầy vẫn còn có ích cho người đọc. Do sự am hiểu tường tận này nên NSND Sỹ Tiến-“ông hoàng” của sân khấu đất Bắc-khi xuất bản Những mảnh tình nghệ sĩ (1986) đã mời thầy “đứng ra làm chứng về giá trị chân thật của những dòng hồi ký này”. Nhắc lại, để thấy uy tín của thầy ở lãnh vực sân khấu cũng “nặng ký” không kém gì giáo dục.

Không chỉ nghiên cứu sân khấu, thầy còn là người sáng tác. Những vở kịch tiêu biểu của thầy, đáng chú ý nhất vẫn là Tiếng trống Hà Hồi, bi kịch ba hồi viết và diễn từ năm 1948, sau này, các học trò của thầy có tái bản (NXB Trẻ). Ngày đó, chúng tôi đem sách đến biếu, thầy vui vẻ và cảm động lắm. Câu chuyện thầy trò vừa thân mật, vừa cảm động. Chợt giây phút thăng hoa của người nghệ sĩ ùa đến, thầy ngâm hào sảng bài tứ tuyệt của thầy cho chúng tôi nghe:

Buông bức màn rồi... danh vọng hết

Người về lòng rũ sạch sầu thương

Người vào cởi áo lau son phấn

Trả cả vinh hoa lẫn đoạn trường.

Câu thơ mênh mang âm điệu, tinh thần “tiêu diêu” của Lão Trang. Vâng, tính cách thầy lúc nào cũng nhìn sự việc nhẹ nhàng đến vậy. Lúc giảng bài, dù mệt nhưng thầy luôn cười, đuôi mắt hấp háy như trẻ thơ. Trong đời thường thầy xuê xoa, dễ tính nhưng với công việc thầy nghiêm túc và đầy trách nhiệm. Từ năm 1988, suốt nhiều năm liền, thầy đảm đương Chủ tịch Hội Nghiên cứu và giảng dạy văn học TPHCM. Một loạt cổ thư, sách quý của văn hóa nước nhà đã được Hội ấn hành trong thời gian này. Với nhiều đóng góp cho nền giáo dục, thầy được Nhà nước phong chức danh Giáo sư (1984) và danh hiệu Nhà giáo Nhân dân (1990).

Khi đưa thầy Hoàng Như Mai rời “cõi tạm”, cũng là chúng ta lúc vĩnh biệt một “nhân chứng” của thế kỷ XXI đã có công đào tào nhiều thế hệ học trò. Phong cách của một nghệ sĩ không tách rời tâm thế của nhà sư phạm, chính điều này đã khắc họa nên chân dung độc đáo của nhà giáo Hoàng Như Mai. Vĩnh biệt thầy, thế hệ học trò chúng tôi vẫn còn nhớ tươi nguyên ngày tháng còn ở giảng đường, nhớ những câu thơ Trao nhau cuộc đời của thầy:

Hoài bão mênh mang bằng vỗ cánh;

Thời gian vùn vụt én đưa thoi.

Thoáng đó, thầy đã ra người thiên cổ. Một nghệ sĩ lớn đã giã từ bục giảng. Xin cúi đầu vĩnh biệt thầy.

Lê Minh Quốc