Mưa lạnh nhớ bếp lửa của mẹ
Còn gì tuyệt hơn một ngày mưa được ngồi bên bếp lửa ấm áp, vừa thổi vừa ăn những chiếc bánh xèo nóng hổi - hồi nhỏ, cứ mưa về là theo mẹ nói dẻm (gợi ý) như vậy. Bánh xèo không phải món khó làm hay đắt đỏ, nhưng cũng phải nói "dẻm". Tại nhà tôi ngày ấy nghèo, làm ruộng nuôi bò, cơm đủ ăn ngày ba bữa đã giỏi, mơ gì đến những món khác cơm. Mẹ tôi căn cơ chuyện ăn uống lắm, ăn thứ chi khác cơm mẹ đều bảo đó là món ăn chơi, xa xỉ. Nếu chị em tôi nằng nặc đòi đúc bánh xèo, mẹ cũng "miễn cưỡng" đồng ý làm cho một bữa bánh xèo thay cơm, nhưng nhớ, làm mấy lon gạo có chừng thôi, với tiêu chí lâu lâu đúc bữa ăn cho vui, cho lạ miệng.
Ngày đúc bánh xèo được chị em tôi xem là "ngày hội". Từ tờ mờ sáng, mẹ đã dậy lấy gạo ngâm, sau đó vo sạch đem đi xay. Ở nhà, chị Hai bày khuôn, bày lửa, chuẩn bị tấm lá chuối to trải lên sàn, thắng mỡ, thái hành (hoặc hẹ), giã mắm. Bạn hỏi sao không chuẩn bị giá đỗ hay tôm, mực hả? Đừng có mơ - đó là bánh xèo nhà giàu. Nhà tôi hồi đó nghèo rớt, bánh xèo của mẹ là bánh xèo vỏ. Nghĩa là chỉ đúng bột hòa nước ấm với hành lá sắc nhỏ, múc từng vá đổ lên khuôn đã tráng mỡ. Thảng lắm, nếu năm đó được mùa được giá, mẹ cũng bỏ ít giá đậu, nhưng chỉ có những lượt bánh đầu. Nhưng không sao, bánh xèo vỏ, đơn giản nhưng ngon, ngon đến ám ảnh.
Tôi nói bữa nhà làm bánh xèo là "ngày hội" vì phải dùng tới tận ba âu lửa, ba cái khuôn sắp hàng. Lửa nóng, bánh mỏng chín nhanh, mẹ trở tay không kịp. Và bầy con, đứa nào cũng tứa nước miếng nhìn vá bột đổ lên khuôn kêu xèo xèo rồi nín thở bản năng chờ mở nắp khuôn. Chiếc bánh được đổ ra, vàng vàng, thơm ngậy, bốc hơi nghi ngút. Mấy chị em ngồi canh, bánh úp ra sàn, nóng hôi hổi nhưng mấy cái tay cùng thò xuống, đứa nào nhanh tay thì nẫng trước, có khi chiếc bánh bị kéo rách đôi. Mẹ thấy vậy thì yêu cầu ăn từng lượt, cứ hai đứa vào ăn xong phần rồi lại thay hai đứa khác. Ưu tiên của mẹ là nhỏ ăn trước - lớn ăn sau. Bánh đổ đâu ăn đó - ăn kiểu vậy hao lắm. Bánh xèo nóng, ăn no tận cổ vẫn thèm chứ không ớn. Nên thấy phiên nào các con trụ lâu, mẹ nhắc nhỏ: Thôi con, để lần sau mẹ đúc nhiều thì ăn nhiều, còn dành cho mấy anh chị nữa. Lát nếu còn, lại ăn tiếp lượt hai.
Nhưng tôi, đằng nào cũng lén xin mẹ ít cái bánh xèo để dành ngày mai. Với tôi, chiếc bánh xèo được ăn vào sáng hôm sau, nó ngon gấp đôi chiếc bánh xèo nóng. Và lần nào cũng vậy, mẹ đều để dành một đĩa bánh xèo sang ngày hôm sau cho mấy chị em. Và như thế, mẹ chỉ được ăn chiếc bánh xèo vét xoong - đổ thêm ít nước ấm, tráng thau bột nên chiếc bánh non nớt, mềm èo.
Giờ nghĩ lại mới giận mình đã làm một đứa trẻ vô tâm. Tiếng đúc bánh xèo thay cơm nhưng ba mẹ vẫn ăn cơm mắm, vậy mà tôi, ăn no tận răng còn dặn, bữa sau đúc bánh xèo tôm hoặc mực ăn cho đã nghen mẹ. Mẹ cười, để ráng làm ăn đỡ đỡ, mẹ cho ăn bánh xèo tôm.
Mấy hôm nay miền Trung mưa nhiều. Buổi sáng, trời đã thấm lạnh. Tự nhiên thèm ăn bánh xèo. Tôi alô mấy chị em, chúng tôi ùa về mẹ, mua đầy đủ giá đỗ, tôm, mực về mở "hội bánh xèo". Chị Hai ra "chỉ thị", lượt ăn bánh nóng đầu tiên phải là ba, mẹ.
Khi dầu được xối lên khuôn, vá bột đổ vào kêu xèo xèo thì mẹ dặn, đừng bỏ tôm, mực, mẹ vẫn thích bánh xèo vỏ hơn. Chi tiết này làm tôi mủi lòng muốn khóc, chị em tôi quên lửng chi tiết mẹ tôi không còn răng để ăn tôm, mực nữa.
Bữa bánh xèo đó, chị em tôi ai nấy đều ăn ngon lành. Nhưng lạ thay, người nào cũng nói vẫn không thấy ngon như bánh xèo vỏ ngày xưa mẹ đúc.
Tạp bút: Nguyễn Thị Bích Nhàn