Mùa Xuân và những dòng sông đều chảy

Thứ sáu, 13/02/2026 22:55

Vậy là một mùa Xuân mới lại về trên đất nước, trên quê hương!

Đó cũng là một mùa Xuân đầu tiên, mùa Xuân mà Đà Nẵng và Quảng Nam, sau gần 30 năm chia tách, lại trở về chung một nhà, thành một đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương như trước đây đã từng.
Vậy là bản đồ địa lý Đà Nẵng mới bỗng trở thành một đô thị có diện tích lớn nhất trong số các đô thị của cả nước sau sáp nhập. Và Đà Nẵng bây chừ giống như một bức tranh thủy mặc khổng lồ, kéo dài từ phía Nam đèo Hải Vân sừng sững đến dốc Sỏi trải dài xuống đồng bằng và ven biển phía xa xa, tạo nên vùng đất có những dòng sông chằng chịt bắt nguồn từ đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ rong ruổi đến bên bờ Biển Đông cùng tụ hội.
Trong không gian mênh mang đó, người ta như bỗng nhận ra một điều vô cùng diệu kỳ: dường như mọi dòng sông lớn nhỏ của dải đất miền Trung này đều tìm đường chảy về đây. Đó là dòng sông Hàn vẫn lặng lẽ soi bóng thành phố hiện đại; đó là dòng sông Thu Bồn uốn lượn từ vùng cao Nam Giang, Đông Giang mang theo phù sa và cả hơi thở của bao thế hệ làng quê xứ Quảng; đó là dòng sông Vu Gia - mạch sống của miền Tây Quảng Nam - như một dải lụa xanh ôm lấy những cánh đồng bát ngát, những bãi bờ quyện đỏ phù sa; đó là sông Trường Giang chạy dọc từ Hội An đi qua vùng đất đồng bằng trù phú của Duy Xuyên, Thăng Bình vào đến sông Tam Kỳ là tuyến vận tải huyết mạch trước đây khi đường bộ chưa phát triển và phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Cả những con sông tưởng chừng như chỉ của riêng cho núi rừng đại ngàn như sông Bung, sông Tranh, sông Côn, sông Cu Đê... cũng trở thành một phần của câu chuyện chung ở vùng đất “chưa mưa đã thấm” này.
Cũng giống như mỗi mùa Xuân đến, những dòng sông ấy không chỉ mang nước ngọt, phù sa, cá tôm... mà hơn thế chúng còn là tuyến đường vận tải ngược xuôi mang theo hơi thở của quá khứ và khát vọng của hiện tại để hướng đến tương lai. Mỗi một con sông ẩn chứa trong mình biết bao nhiêu câu chuyện - chuyện của những chuyến đò ngang đong đầy kỷ niệm tuổi thơ; chuyện của những cô gái xinh tươi nhưng vô cùng dũng cảm vượt đạn bom của kẻ thù chèo thuyền đưa bộ đội sang sông thời chống giặc; chuyện của những mùa lũ nước tràn về trắng xóa ngập cả đồng quê; chuyện của những mùa gặt lúa, mùa dâu tằm xanh ngát ven sông; chuyện của những buổi hoàng hôn mặt nước nhuộm ánh nắng vàng tươi; chuyện của đôi bờ rộn ràng tiếng cười trẻ nhỏ, tiếng rao hàng thánh thót, và tiếng hò khoan vang vọng trong những đêm trăng thanh gió mát...
Hình ảnh “tất cả những dòng sông đều chảy” ấy không chỉ là một thực tế địa lý mà còn là một biểu tượng hội tụ của Đà Nẵng hôm nay. Từ thượng nguồn đại ngàn đến cửa biển mặn mòi, những mạch nước trong lành đã nối kết cộng đồng, văn hóa và kinh tế. Chúng mang phù sa về bồi đắp những cánh đồng, nuôi sống làng nghề, làm tươi xanh vườn cây, ao cá và cũng chở nặng những chuyến hàng hóa xuôi ngược, mở ra bao tuyến giao thương, du ngoạn từ thời xa xưa và cho đến tận ngày hôm nay.

Những dòng sông trong lòng Đà Nẵng mới vẫn còn nguyên là “dòng chảy ký ức” – nơi ẩn chứa những câu chuyện tình người, những ký ức của năm tháng chiến tranh khốc liệt và hòa bình, rồi những lễ hội đua thuyền, chèo thúng truyền thống vô cùng rộn rã, hào hứng mỗi độ Tết đến Xuân về. Người dân từ miền núi đến vùng biển, từ làng quê đến phố thị... đều tìm thấy hình ảnh quê hương mình phản chiếu trong mặt nước ấy, trong dòng sông ấy.
Nhưng trên hết, hệ thống những dòng sông đó chính là mạch cảm xúc của con người Đà Nẵng mới. Bước ra bờ sông, người ta không chỉ đơn thuần thấy dòng nước chảy mênh mang - mà còn thấy sự luân chuyển của đời sống, thấy mình thuộc về một thành phố đang vươn mình ra biển lớn mà vẫn giữ được sự êm đềm trong từng nhịp chảy. Nơi những dòng sông giao hòa, Đà Nẵng mới tìm thấy biểu tượng của sự đoàn kết, yêu thương, của sự hài hòa giữa thiên nhiên bao la và con người hiền hậu, của sự kết nối giữa quá khứ hào hùng và tương lai đầy hy vọng.
Không những vậy, hệ thống các dòng sông của Đà Nẵng còn là trục huyết mạch cho giao thông đường thủy, cho nguồn thủy điện dồi dào, cho các tuyến du lịch sinh thái đầy thi vị, và cho cả ngành nuôi trồng thủy sản vô cùng phong phú... Nhiều bến cảng, khu dịch vụ ven sông chẳng bao lâu nữa sẽ sớm được mở rộng và hình thành với quy mô lớn, đồng bộ, biến những dòng chảy thành dòng lợi ích, đưa nông sản từ đồng bằng, gỗ từ miền núi, và hải sản từ biển cả đến tay người tiêu dùng nhanh hơn, thuận tiện hơn. Những dòng sông còn mang đến cho con người nguồn nước ngọt vô cùng quý giá cho sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp, cho quá trình điều tiết khí hậu và bảo tồn đa dạng sinh học.
Trong chiến lược phát triển bền vững, Đà Nẵng mới hoàn toàn có thể dựa vào lợi thế những dòng sông để phát triển các cụm đô thị ven sông Hàn, sông Yên, sông Cẩm Lệ, sông Cu Đê, sông Cổ Cò, sông Thu Bồn, sông Trường Giang, sông Tam Kỳ... nhằm hình thành “hành lang kinh tế xanh” kết nối giữa vùng cao hùng vĩ với đồng bằng bao la và biển cả mênh mông.
Nhưng trên hết, tất cả những dòng sông trên vùng đất với danh tiếng “Ngũ Phụng Tề Phi” này đều chảy về đây mang lại một thông điệp giản dị mà vô cùng sâu sắc: đây là thành phố của hội tụ và gắn kết.
Nước sông không phân biệt nguồn nào, chỉ biết cùng hòa vào biển lớn. Con người cũng vậy - dù đến từ miền núi hay đồng bằng, từ phố thị hay làng quê, từ Bắc hay Nam, thậm chí là bạn bè nhiều nơi trên thế giới - một khi hội tụ trên mảnh đất này đều cùng nhau tạo nên nhịp sống an lành, giàu có và bền vững cho một Đà Nẵng mới văn minh, hiện đại, thân thiện và hài hòa với thiên nhiên, với sông nước... và cho chính cuộc sống của mình. Bởi từ rất lâu những người dân nơi đây đều ý thức rằng, mình không chỉ là chủ nhân của vùng đất này hôm nay, mà còn là người gìn giữ cho những thế hệ mai sau những thành quả của cha ông đã tạo dựng nên bằng máu xương và mồ hôi nước mắt. Sự gắn bó với nơi chôn nhau cắt rốn, tình yêu dành cho biển, cho núi, cho đồng bằng, cho những dòng sông chính là sức mạnh tinh thần để thành phố này vươn xa hơn, nhưng vẫn giữ được dáng vẻ bình dị và an lành vốn có của nó.
... Và nếu mỗi khi có dịp như Tết đến Xuân về du ngoạn trên đỉnh Bà Nà - núi Chúa đứng nhìn từ trên cao, ta sẽ thấy những dòng sông ánh bạc vắt qua những cánh đồng, những rừng núi và những phố xá thênh thang... giống như những mạch máu ngày đêm không ngừng chảy, nuôi dưỡng cả cơ thể “thành phố bên bờ Biển Đông” thơ mộng.
Và trong cảm xúc của mùa Xuân Bính Ngọ đến với quê hương, ta lại lắng nghe tiếng sóng, tiếng nước vỗ bờ, tiếng róc rách trong từng khe suối nhỏ hòa cùng hơi thở bình yên của một Đà Nẵng mới - nơi mà tất cả những dòng sông đều chảy!

Lê Minh Hùng