Mùa xuân với những người lính canh trời

Thứ bảy, 26/01/2019 18:20

Chúng tôi đến thăm Trung đoàn 274 (E274) (thuộc Sư đoàn Phòng không B77) đóng quân trên địa bàn TP Cam Ranh (Khánh Hòa) vào những ngày đầu xuân.  Trong không gian xanh trong mênh mang của vùng cực Nam Trung Bộ, con mắt canh trời của những người lính Phòng không vẫn thao thức ngày đêm... Nằm trong đội hình chiến đấu của Sư đoàn tên lửa 377, từ tuyến lửa Quân Khu 4 cho đến những năm tháng chiến đấu kiên cường bảo vệ bầu trời thủ đô Hà Nội, rồi mùa hè rực lửa 1972 trên đất phép Vĩnh Linh-Quảng Trị, ở bất cứ nơi đâu, trong những hoàn cảnh khó khăn, gian khổ, ác liệt nhất, CBCS Trung đoàn luôn nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, dũng cảm chiến đấu với 638 trận, bắn rơi hàng trăm máy bay các loại của đế quốc Mỹ, trong đó có 4 B52...

Canh giữ bầu trời Tổ quốc.

Đến với những người lính Phòng không trong sáng xuân nay, bất chợt tôi lại bâng khuâng nhớ về một thuở trên chiến hào biên giới như những câu thơ tôi đã viết "Người lính đón xuân trên đường hành quân/ Có phải hương xuân vương đầy áo lính/ Mà để lòng tôi bồi hồi thương mến/Hái bông hoa rừng muốn gửi tặng ai"... Xuống thực tế ở Đại đội Kỹ thuật tên lửa (C1) (Tiểu đoàn 88), thoạt qua nơi ăn, ở của CBCS trông thật phóng khoáng, gọn gàng. Nhìn ra thao trường, những chàng lính trẻ đang chăm chú miệt mài luyện tập, dõi xa là khu vườn mướt xanh với những luống rau, bí, đậu, những cây mít trĩu quả thật vui mắt..., tôi thầm nghĩ, bộ đội phòng không đảm đang và cũng thật khéo tay. Ăn bữa cơm trưa với những người lính phòng không thật nồng ấm và ngon miệng với món thịt lợn nuôi thả và rau xanh bộ đội tăng gia. Nhìn nước da sạm nắng nhưng chắc khỏe của những người lính chúng tôi hiểu họ vừa trải qua một mùa huấn luyện giữa cái nắng nóng như nung nơi miền gió cát.

Phút thư giãn trên thao trường.

 Trung sĩ, tiểu đội trưởng, trắc thủ điều khiển Võ Văn Cầu quê Hoài Nhơn, Bình Định, nhập ngũ tháng 2-2017. Gần 2 năm luyện rèn, phấn đấu, Cầu vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Cầu tâm sự: "Em là con trai duy nhất của gia đình, đã tốt nghiệp Trường Cao đẳng Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh nhưng khi có lệnh gọi nhập ngũ em rất háo hức và xin phép ba mẹ được vào bộ đội và được biên chế vào lính Phòng không. Em đang cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của người lính, người Đảng viên và ước mơ nguyện vọng muốn được mặc quân phục Lính Phòng không lâu dài anh ạ!". Tôi và những người đồng đội mong cho Cầu đạt được hoài bão ấy. Dường như D88 như níu chân người ở lại bởi những câu chuyện lính phòng không thật cuốn hút. Thượng úy Bùi Xuân Hường, Đại đội Trưởng Đại đội 1 (C1), xuân này vừa tròn 30 tuổi. Chàng trai quê Bác (Nam Đàn, Nghệ An) với ước mơ được làm anh bộ đội từ thuở đến trường ấy đã thực sự đến với anh. Tốt nghiệp Học viện Phòng không-Không quân năm 2012, Hường vào nhận công tác nơi miền gió cát này với cương vị sĩ quan điều khiển. Hường cưới vợ đã hơn 2 năm và sắp có đứa con đầu lòng...

 Tạm biệt miền gió cát, chia tay những người lính canh trời, bên chúng tôi còn vang lời thề "Không để Tổ quốc bị bất ngờ" còn theo mãi với các anh trên những chặng đường. Một mùa xuân mới đang về, những cành mai núi vùng bán đảo đang hớn hở khoe vàng rung lên trong gió. Hình ảnh những người lính Phòng không mình đồng da sắt nổi bật trên nền trời ngăn ngắt thật gần gũi thân thương. Người lính luôn trong tư thế trực canh, tầm mắt bao quát cả một vùng trời rộng lớn - Tổ quốc luôn hiện ra trên màn hình hiện sóng...

DUY HOÀN