Mục đồng
(Cadn.com.vn) - Đêm qua, tôi mơ một giấc rất mềm. Mơ thấy mình nằm ngủ trên thảm cỏ, lá cây bạch đàn rụng xuống sau từng cơn gió. Mùi lá cây hăng hắc quyện với mùi cỏ non xanh đưa tôi vào cổ tích. Bên cạnh là tiếng đàn trâu đeo lục lạc đang luồn qua đám hoa sim để tìm từng bụi cỏ. Tôi nằm nhìn những đám mây đủ hình thù bay bồng bềnh trên bầu trời trong xanh ấy. Thích đám mây hình Trư Bát Giới, hình con ngựa què, hình cô gái mặc váy te tua, hình những người đàn bà lặng lẽ cúi đầu... Để rồi chỉ một lúc sau, lòng hụt hẫng vô cùng khi những hình thù ấy tan biến, tản đi theo gió. Trong chuyến bay đầu tiên của cuộc đời mình cách đây nhiều năm, tôi xúc động muốn vỡ òa khi thấy mình đang trôi giữa những đám mây màu trắng xốp. Nó tượng trưng cho cổ tích, cho những ký ức bình yên êm đẹp nhất của tuổi thơ mình. Nên sáng nay tỉnh dậy tôi thấy đời dễ thương quá chừng cũng chỉ vì đêm qua nghe thấy tiếng lục lạc vang lên trong rong ruổi mục đồng…
Những ngày hè được nghỉ học tôi thường dậy rất sớm. Sau khi giúp mẹ quét sân để phơi sắn, tôi leo tót lên cây xoan trước cổng ngó qua nhà đứa bạn thân í ới gọi nhau đi chăn trâu. Tôi đeo chiếc túi cước bên hông, để trong túi quyển sách giáo khoa, vài khúc mía, gói kẹo bột và bộ que để chơi trò “que mốt que mai”. Thỉnh thoảng bọn tôi lại “mở tiệc” trên đồi. Cả đám cùng xúm vào chuẩn bị nồi niêu, đứa mang lạc, đứa xin bố mẹ gạo, lại còn xuống đồng bắt cá tôm. Vậy là đủ để có một bữa tiệc tinh tươm. Nước nấu cơm lấy ở dưới đồng, thường lấy ở những vũng trâu đằm đã lâu giờ nước đọng lại trong vắt nhìn thấu cả mây trời. Củi thì bẻ trên rừng, kê thêm hai hòn đá lớn là thành bếp. Cơm đó ngon hơn cơm nhà chắc bởi vui, bởi đứa này nhìn đứa kia nhem nhuốc mặt mũi toàn bùn, than mà nắc nẻ cười. Ăn xong rồi nằm khểnh ra cỏ, đọc cho nhau nghe những bài văn hay trong sách giáo khoa. “Ê! Ngọng líu ngọng lô mà cũng đòi đọc thơ”. “Ê! Sao đoạn này miêu tả kỳ cục vậy”. “Ê! Sao hôm qua không thấy cô giáo đọc đoạn này?”. “Thì đoạn đó mày ngủ gật rồi còn đâu mà đòi thắc mắc”. Có đứa gãi đầu bảo: “Tại lúc đó tao mơ mình được ăn một chiếc bánh rán bọc đường to thật to”. Cả bọn ôm bụng cười khoái chí, rồi sẽ chuyển chủ đề sang những ước mơ. “Ê! Sau này lớn lên tụi mày muốn làm gì?”...
Hồi đó vì thèm ăn kẹo mút mà tôi mơ lớn lên mở nhà máy kẹo. Thằng Đen bảo lớn lên sẽ chế tạo ô-tô. Tiếng cái Hạnh còi nói chen vào “tao muốn làm cô giáo”. Giờ gặp nhau vẫn nhắc lại để cười bởi chẳng có đứa nào theo đuổi những giấc mơ thuở nhỏ. Thằng Đen giờ chững chạc trong bộ quân phục màu xanh. Cái Hạnh còi trở thành nữ biên kịch xinh đẹp và không còn còi nữa. Riêng tôi thì vẫn chẳng bao giờ quên mua kẹo cho mình vào những ngày buồn. Để được nghe trong tiềm thức tiếng mình cười giòn tan lẫn trong tiếng lục lạc mục đồng. Ký ức ơi…
Vũ Thị Huyền Trang