Mười Chấp và một thời...
Những ngày đen tối, đau buồn...
(Cadn.com.vn) - Nhân vật chính trong tập sách “Mười Chấp và một thời...” là ông Mười Chấp - Đỗ Thế Chấp, một trong những cán bộ của Tam Kỳ - Quảng Nam, đã trụ lại sau năm 1954 - thời kỳ khó khăn nhất của cách mạng miền Nam. Ông đã cùng những đồng chí của mình bám đất, bám dân, chống lại quân thù gian manh, hung bạo. Ông đã được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang.
Mười Chấp có vợ, có con và những người bạn chiến đấu kiên cường. Không có họ, không có mảnh đất và nhân dân “Trung dũng, kiên cường”, không có những con người cùng thời thì không có một Mười Chấp anh hùng và những câu chuyện kể về ông, về những người đã hết lòng vì cách mạng và nhiều chuyện đã lưu truyền trong nhân dân nhưng chưa được ghi lại...
![]() |
Mười Chấp |
Nhân kỷ niệm 33 năm Giải phóng hoàn toàn miền Nam và thống nhất đất nước, Báo Công an TP Đà Nẵng xin giới thiệu một số đoạn trong ký sự “MƯỜI CHẤP VÀ MỘT THỜI”... của nhà văn Hồ Duy Lệ.Sau Hiệp định Genève năm 1954, trái với kỳ vọng của nhân dân về một nền hòa bình đang đến gần, cách mạng Quảng Nam phải trải qua những tháng ngày đen tối, đau buồn. Tháng 2-1955, địch mở chiến dịch “Phan Châu Trinh”. Lực lượng Quốc dân đảng ở Quảng Nam khá đông và có hận thù với kháng chiến. Tên Quốc dân đảng khét tiếng Võ Hoàng, trung tá Tỉnh trưởng Quảng Nam, đưa quân đến tiếp quản, vì vậy làm cho tình hình ở Quảng Nam căng thẳng ngay từ đầu. Tại các huyện Quế Sơn, Duy Xuyên, Tiên Phước và Tam Kỳ chúng đều bố trí những tên Quốc dân đảng sừng sỏ cầm đầu, vì vậy không lạ gì về những bàn tay tội ác, khuynh đảo của chúng trong các vụ đụng đầu với nhân dân đã từng sống 9 năm kháng chiến, trong vùng tự do.
Giữa năm 1955, sau khi tranh thủ thời gian “đục nước béo cò”, đàn áp trắng trợn những người “kháng chiến 9 năm”, thấy Ngô Đình Diệm không trao quyền lợi như yêu cầu thì Quốc dân đảng tổ chức một cuộc mít-tinh tại đình Dương Đàn, ra tuyên bố “ly khai” chính quyền Ngô Đình Diệm. Tên Võ Khắc Trạch, Thường vụ Quốc dân đảng, tuyên bố rất hung hăng rằng Quốc dân đảng nhất định sẽ làm tròn sứ mệnh của mình, trước tiêu diệt Cộng sản, sau chống Diệm, bài phong. Bọn chúng kéo nhau lên núi lập “chiến khu” chống Diệm. Diệm đưa Phan Vỹ đang làm Quận trưởng Thăng Bình vào làm Quận trưởng Tam Kỳ thay tên Quốc dân đảng Phan Thiệp.
Ngày 23-10-1955, Mỹ - Diệm tổ chức “Trưng cầu dân ý” nhằm truất phế Bảo Đại, đưa Ngô Đình Diệm từ Thủ tướng lên làm Quốc trưởng...
Ông Vũ Ngọc Hải, còn có tên Võ Để, bí danh Tư Chuyển, năm 1954 đã lên làm Bí thư Tam Xuân thay Đỗ Thế Chấp (sau năm 1950, có thời gian Đỗ Thế Chấp là ủy viên Ủy ban Kháng chiến hành chánh Tam Kỳ rồi làm Bí thư Tam Xuân trước khi trên rút đi làm đường dây cho Khu ủy V).
Tư Chuyển không thể nào quên những ngày đen tối và đau đớn ấy: Nhiệm vụ đầu tiên của những người ở lại sau tháng 7-1954 là bằng mọi cách sống hợp pháp để có thể tiếp xúc vận động và hướng dẫn quần chúng đấu tranh hợp pháp đòi đối phương thi hành Hiệp định Genève về Việt Nam để sau 2 năm thì “hiệp thương tổng tuyển cử”.
Do phản bội từ trong trứng nước nên từ những ngày đầu “thi hành” Hiệp định, chúng đã phơi bày trắng trợn bộ mặt tráo trở, lì lợm của bọn tay sai bán nước. Những người ở lại không kịp trở tay, lúng túng, mất phương hướng đấu tranh.
Sau tháng 7-1954, tỉnh chỉ định một đoàn công tác do ông Phan Tốn dẫn đầu vào Khu ủy V tiếp thu tinh thần mới. Vũ Ngọc Hải được đi trong đoàn làm công tác tổ chức, có ông Minh người Tam Nghĩa, là Thường vụ huyện dẫn đường. Họp 3 ngày do ông Trương Quang Giao - Bí thư Khu ủy Khu ủy V - truyền đạt, với tinh thần: Đảng tuyên bố giải tán, rút vào hoạt động bí mật, chỉ giữ lại những chi bộ nhỏ, gồm những đồng chí ít lộ liễu. Những đồng chí có chức vụ lâu nay dân chúng biết nhiều, ai không chọn đi tập kết thì phải rút vào bí mật. Trên còn chủ trương đưa người của ta ra hoạt động hợp pháp, công khai. Xây dựng cơ sở mới chú ý tranh thủ trong hàng ngũ ngụy quân, ngụy quyền, dựa vào thành phần có thù, có khổ, tranh thủ cả tầng lớp trên.
![]() |
Các đồng chí Hoàng Minh Thắng, Võ Chí Công (hàng đầu, phải qua), Phan Đấu, |
Phân tán những chi bộ hơn 50 đảng viên (có thời kỳ phát triển Đảng nhanh quá, ồ ạt, ít chọn lọc nên số đảng viên ở các xã quá đông). Chi bộ mới phải tuyệt đối bí mật. Mỗi đảng viên phát triển thêm hai đảng viên để thành lập một chi bộ mới. Kế hoạch này được phổ biến và cố thực hiện trong thời gian 100 ngày. Nhưng mới 30 ngày thì chúng nó đến và liền gây ra tội ác... làm ta không kịp đối phó.
Từ “vụ chợ Được”, diễn ra từ ngày 4-9-1954, tỉnh thông báo cho Tam Kỳ và các huyện “rút kinh nghiệm”. Huyện cử một số vị do Huỳnh Hòa, Đoàn Hồng cải trang làm dân đi buôn, ra chợ Được quan sát tình hình. Sau đó thì tăng cường Đoàn Hồng cho Huyện ủy Thăng Bình. Nhận thấy quần chúng đấu tranh với bọn lính ngụy rất kiên cường, không sợ chết, so với phương châm “Có chừng mực” thì trật rồi! Về vấn đề gọi là “Có lý, có lợi” thì cũng chưa thấu lý mà do tức giận, gây sức ép căng thẳng với bọn lính (mà trong cái nhìn của bà con là bọn lính đánh thuê, bọn tay sai), tạo ra xung đột, đổ máu.
“Vụ chợ Được” diễn ra căng thẳng, hàng vạn dân tham gia đấu tranh, địch đàn áp đẫm máu, nhiều người chết, xác nằm phơi trong chợ Được để đấu tranh với “Ban liên hiệp đình chiến”, chưa được rút kinh nghiệm gì và chưa có sự thống nhất chỉ đạo thì ngày 27-9-1954, lính ngụy chốt trên đồi Tuần Dưỡng, kéo vào TX Tam Kỳ và gây ra “vụ Chiên Đàn”... Đồng bào Chiên Đàn - Trường Chẩn đấu tranh quyết liệt, bọn lính đặt tiểu liên bắn vào đám đông bất kể già trẻ, gái trai, máu me tàn khốc... Lính đánh thuê chĩa nòng đại liên vào đám đông, bắn chết tại chỗ 79 người dân, hơn 100 người bị thương.
Mấy ngày sau đó, ngày 7-10-1954, xảy ra “vụ Cây Cốc”, cũng đổ máu và vô cùng thảm khốc. Chúng giết chết 350 người, làm bị thương 79 người, bắt đi 47 người. Lần này ta biết có bàn tay của bọn Quốc dân đảng địa phương.
Chưa đầy 100 ngày, sau ngày 20-7-1954 thì Trần Đạt, Nguyễn Hộ bị bắt, bị tra tấn chết đi sống lại. Trần Thái bị ám sát, nhiều đảng viên, cán bộ, thầy giáo bị vây ráp, bị chôn sống, bị bỏ bao tời vứt xuống sông... Lúc bấy giờ ta chủ trương duy trì hai trường cấp II Tam Thái, Cẩm Khê để vừa dạy cho học sinh vừa tập hợp thanh niên.
Thầy Phan Xuân Hỷ, Hiệu trưởng Trường cấp II Tam Thái, là Chiến sĩ thi đua của huyện, đại diện ngành Giáo dục Tam Kỳ ở lại hoạt động dưới dạng đảng Xã hội. Phan Xuân Hỷ quê Hội An, khi tình hình căng thẳng quá, ông liền đưa vợ con rời Tam Thái, lên Tiên Thọ, bị bọn chúng theo dõi rồi bắt, thủ tiêu, chúng bắt cả vợ ông giam hơn một tháng mới thả. Nguyên Xã đội trưởng Tam Dân là Phạm Ngôn bị bắt cùng với Dương Dần, Nguyễn Bề ở Dương Đàn - Ngọc Tú, chúng thủ tiêu rồi chôn ở gò Dân, khoảng một cây số, trên đường Tam Kỳ - Tiên Phước.
Ông Vũ Ngọc Hải nhớ, một buổi chiều, trời mưa bay bay, khi ông đang ngồi trong nhà thì thấy hai người lạ đi vào nhà, gần đến nơi, ông nhận ra đó là Võ Ngọc Anh và Ung Khải. Đi sau hai người này có chừng chục tay dân vệ. Không phải tự nhiên mà họ xăm xăm vào nhà. Đã tính đường tránh khi vào ở trong ngôi nhà này, vì vậy ông lánh ra phía sau, rúc vào mấy tấm tranh chất sát hè nhà. Tư Chuyển nhớ: “Tôi có cảm giác mấy dân vệ nhìn thấy người vừa rúc vào tấm tranh nhưng họ làm thinh. Một lát sau, không thấy người lạ nào trong nhà, bọn họ kéo nhau đi. Sau phút giây căng thẳng ấy tôi quyết định phải chuyển sang hoạt động bất hợp pháp thì mới hy vọng còn sống sót hoạt động lâu dài, chỉ khó là làm sao tiếp cận được người dân, không thì sẽ không nắm được diễn biến của tình hình đang ngày một xấu.
Chiều 6-10-1954, địch tổ chức một cuộc mít-tinh tại sân vận động Tam Kỳ, chúng phổ biến những quy định mới về “an ninh trật tự”. Sau khi dự mít-tinh, lẩn vào đám đông, tôi vào nhà anh Sơn - một cơ sở hợp pháp trong TX Tam Kỳ. Thấy tôi vào, anh Sơn tái mặt nhưng không đẩy tôi ra mà kéo vào trong buồng. Vừa bước vào buồng thì có mấy người lạ bước vào nhà anh Sơn. Anh Sơn để tôi ngồi trong buồng, ra ngoài tiếp khách.
Khi mấy người lạ đi rồi thì anh Sơn vào nói chuyện với tôi, đúng ra là anh than thở:
- Tình thế khó xử và rắc rối quá!
- Họ nói gì, anh có thể cho tôi biết?
- Tôi không làm gì phản cách mạng. Nhưng muốn sống được, yên thân giữa thị xã này thì phải đối phó với họ sao đây? Họ giao việc cho tôi, nếu tôi làm tốt thì họ sẽ cấp giấy tờ cư trú tại thị xã, không nhận làm cho họ thì họ sẽ nghi ngờ, mà nhận thì làm gì cho họ tin mà không phản lại anh?
Sau khi trao đổi với anh Sơn, tôi hứa sẽ không lui tới nhà anh như lâu nay nữa vì như vậy bọn chúng sẽ nhận ra cả hai và sẽ không làm được gì cả. Tôi và anh Sơn có ám hiệu riêng, bí mật gặp nhau để nghe anh báo cáo tình hình.
Mới hôm qua là vùng tự do, chính quyền ở trong tay ta, hôm nay địch đến tiếp quản, chúng tung lực lượng cả nổi, cả chìm ra kiểm soát, trước những sức ép đầy đe dọa, tạo nên sự phân hóa không chỉ trong dân chúng mà cả trong những cơ sở cũ, cán bộ cũ. Bọn cơ hội, bọn ngóc đầu dậy thả sức tung hoành. Những tên Châu, tên Tiền, là dân Bích Ngô (nay là xã Tam Xuân) thời kháng chiến Một, nhân dân Tam Xuân nuôi như con, như cháu, tổ chức kết nạp Châu vào Đảng, làm công tác thanh niên đến hòa bình, vậy mà mới đầu tháng 12-1955 thì chúng nó bắt tay quân thù, phản lại công cuộc kháng chiến, bắt tay lực lượng “tố Cộng”, đứng ra xé cờ, kéo cả anh em, gia đình vào guồng máy phản cách mạng”.
Hồ Duy Lệ