Mười Chấp và một thời...(14)

Thứ năm, 24/04/2008 00:00

Xem lại kỳ trước:

Từ Biệt

Xung Phong

(Cadn.com.vn) - Ngày 29-3-1977, đúng 2 năm sau ngày giải phóng quê hương, tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (QN-ĐN) long trọng tổ chức lễ nổ  29 phát mìn trên đèo Tư Yên, khởi công xây dựng công trình đại thủy nông Phú Ninh.

Ngày 29-3-1979 thì “hợp long chặn dòng” con sông Ba Kỳ... Và cũng từ tháng 3-1979 đến tháng 9 năm ấy thì mới đưa hết hàng ngàn dân ra khỏi lòng hồ khi mực nước lên dần đến cao trình 28 rồi 32m... 3 xã Tam Sơn, Tam Trà, Tam Lãnh trở thành hồ chứa nước lớn nhất của Quảng Nam, của miền Trung.

Chiều hôm ấy đứng trên đập chính nhìn hồ nước trong xanh, ông Mười Chấp cảm thấy hân hoan, nhẹ nhõm như một người vừa hoàn thành một nhiệm vụ lớn lao, lòng ông xúc động, nước mắt từ trong hai khóe mắt ứa ra lăn trên má.. Ông về nhà. Nhà ông ở trên đoạn đường nối từ QL1A, trong đầu cầu Tam Kỳ chạy lên đến Phú Ninh. Không nhận nhà được phân theo tiêu chuẩn ở trong thị xã mà ông về vùng quê vắng vẻ, đất rộng, làm cái nhà cấp bốn, còn đất nuôi heo, trồng cây ăn quả, hít không khí trong lành khi về nghỉ hưu. Hôm sau, ông dậy thật sớm, ăn cơm xong thì xe đến đón ra Đà Nẵng, dự cuộc họp của Thường vụ Tỉnh ủy QN-ĐN. Trong cuộc họp ấy, ông đã đưa tay xung phong đi làm chuyên gia cho tỉnh Battambong - Campuchia. Năm ấy, 1979, ông Đỗ Thế Chấp vừa tròn 59 tuổi.

Một hôm ông Hoàng Trường đến nhà thăm ông, với tư cách là cán bộ tổ chức và cũng là người bạn chiến đấu gian khổ nhiều năm trên chiến trường Quảng Nam - Khu V, động viên vợ con ông. Ông Trường nói với bà Tiến:

- Chị vui lòng để cho anh Mười đi thời gian.

 Bà Tiến đưa mắt ngạc nhiên, nhìn ông Mười Chấp rồi nhìn ông Hoàng Trường hỏi:

- Chứ ảnh đi đâu?

- Ảnh đi làm chuyên gia bên Campuchia. Ảnh không nói với chị sao?

Thì ra, Thường vụ Tỉnh ủy đã đồng ý và cử ông Đỗ Thế Chấp làm trưởng đoàn chuyên gia của tỉnh QN-ĐN tại Battambong, mà ông không hề nói cho vợ con biết, bà Tiến đùng đùng, không vui, nói:

- Ảnh, trước Cách mạng Tháng Tám ở tù, sau 9 năm kháng chiến cũng vào sinh ra tử, rồi 20 năm chống Mỹ gian khổ, ác liệt biết chừng nào, xa vợ, xa con, hòa bình chưa được hưởng thì các anh lại đuổi ảnh sang chiến trường Campuchia?

Ông Hoàng Trường tỏ ra lúng túng:

- Cái nớ là ảnh xung phong chớ tổ chức đâu có bắt buộc, chị thông cảm.

- Dù có xung phong thì các anh cũng phải nghĩ chớ. Ít ra các anh phải khuyên ảnh ở lại, không cho ảnh đi... đường này...

Chị Tiến dọn cháo cá lóc (loại cháo Mười Chấp rất thích) ra mời ông Hoàng Trường và Mười Chấp ăn. Mấy cô con gái của bà Tiến nghe nói cha bị đi chiến trường Campuchia đứng khóc thút thít, không chịu ăn cháo...

 Mười Chấp thời làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia.

Khi ông Hoàng Trường về rồi, mấy đứa con đi chơi, bà Tiến “truy” ông Mười Chấp:

- Ông không biết ông đã già rồi, sắp về hưu sao mà ông xung phong đi Campuchia? Có thật ông xung phong hay là họ đẩy ông đi, chiếm cái ghế Thường vụ của ông?

- Cái ni... - Mười Chấp tỏ ra lúng túng trước thái độ không bằng lòng của vợ, vì là chuyện của “nội bộ”, nhưng bả truy thì Mười Chấp phải khai - Họp nhiều lần, đã đưa vấn đề “đoàn chuyên gia” cho Battambong. Phải cử một đoàn, có trưởng đoàn phải là Ủy viên Thường vụ... Lúc đầu kêu gọi xung phong nhưng không thấy ai xung phong, ông này nhìn ông kia, nóng mặt, tau xung phong.

- Ông xung phong thì không ông mô nói chi sao? Ông Nghinh, ông Thắng!

- Ông Nghinh cười cười, nói: Ông sắp nghỉ hưu rồi mà đi chiến trường chi nữa! Tau đứng lên nói: Tôi sẽ đi chiến đấu lần thứ hai. Tôi không sợ hy sinh trên đất bạn. Còn sống thì về Việt Nam rồi chết...

Đang hòa bình, hưởng thụ, nhất là những vị có chức có quyền thì sự hưởng thụ rất có “chính sách”, cho nên đi chiến trường Campuchia là một thử thách khắc nghiệt. Nhiều vị thà bị cách chức ở nhà với vợ trẻ chứ không chịu nhận “sự vụ lệnh” đi làm chuyên gia Campuchia 3 năm. Cũng có vài vị vì “lấn cấn” chức quyền, đẩy anh em đi, thế là sinh ra “mất đoàn kết”.

Nhiều người không muốn sang Campuchia dù đã đi làm chuyên gia vì nhiều lý do, song có người vì một lý do không thể vượt qua được đó là sợ.

Thật ra, nói như tướng Napoleon: Can đảm là đức tính (của con người) không thể bắt chước được. Đó là đức tính thoát ra ngoài vòng giả tạo.

LỜI TÁC GIẢ

Sự thật lịch sử không cho phép tác giả hư cấu những sự việc, con người, câu chuyện liên quan được ghi lại, thể hiện bằng những lời văn giản dị, góp phần làm phong phú hơn những trang sử của quê hương. Càng không muốn sự thật phong phú hơn những gì mà chúng ta có thể hình dung bị nhòa đi theo năm tháng, dẫn đến lãng quên... Đó là lý do tác giả muốn ghi lại, giữ lại những tư liệu vô cùng quý đã từng diễn ra trong một thời đau đớn, gian nan và anh hùng. Tập sách này là tiếp bước cùng công việc sưu tầm và ghi chép tư liệu về lịch sử chiến tranh cách mạng của Quảng Nam. Qua câu chuyện kể, được ghi lại, những ai có liên quan thấy chưa đủ, muốn kể tiếp hoặc cung cấp tư liệu, tác giả xin được đón nhận, lắng nghe, và tiếp tục ghi chép để bổ sung thêm cho lần tái bản.  Qua đây, tôi xin cảm ơn Báo Công an TP Đà Nẵng đã dành một thời lượng lớn đăng tải một phần trong tập sách, tạo điều kiện cho rất nhiều bạn đọc của Báo Công an TP Đà Nẵng ra hằng ngày và Báo Công an điện tử www.cadn.com.vn biết đến một phần nội dung quyển sách. Cũng qua đây, xin chân thành cảm ơn Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo, Hội Văn học - Nghệ thuật Quảng Nam đã cổ vũ, tạo điều kiện, cảm ơn những bà con đã cung cấp tư liệu cho tôi hoàn thành tập sách “Mười Chấp và một thời...”.

Cũng có người đến chiến trường Campuchia thì sợ thật nhưng ở bên Mười Chấp thì ít sợ hơn, dần dần cảm thấy yên tâm, thoải mái. Khi vừa qua lại Campuchia, thay thế chức trưởng đoàn chuyên gia, thấy từ ngoài vườn đến trong cơ quan đầy cả hầm, hầm nổi, hầm chìm, hầm chữ A, tối thì bắt anh em xuống hầm ngủ. Thế là Mười Chấp bảo lấp hết hầm, mua giường để trong nhà cho mọi người cùng ngủ... Mười Chấp thực hiện nhiệm vụ như khi ở chiến trường Quảng Nam: Cùng ăn, cùng ở với anh em chiến sĩ, với bà con người Campuchia... “Mình đối xử với họ tốt thì họ đối xử tốt với mình”.

Đến nhiệm kỳ 3 năm tiếp theo... Tỉnh vẫn khó khăn trong việc tìm “Trưởng đoàn”, thế là Mười Chấp xung phong thêm một nhiệm kỳ nữa.

Hết nhiệm kỳ thứ hai, Trung ương đánh giá Đỗ Thế Chấp rất cao, là “Chiến sĩ Quốc tế”, là một con người “tóc bạc mà ý chí còn xanh tươi”, sau khi thăm hỏi, nói chuyện, Trung ương quyết định ông làm trưởng đoàn chuyên gia Việt Nam tại Campuchia, đặt cơ quan tại Thủ đô Phnompenh.

Sau 3 nhiệm kỳ, hơn 9 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên gia Việt Nam tại Campuchia, lúc bấy giờ đã cuối năm 1989, thì ngày 1-1-1990, Đỗ Thế Chấp nhận quyết định nghỉ hưu, với mức lương chính là 718 đồng, cộng, trừ, nhân, chia theo tỷ lệ quy định thì lương hưu của ông là 734,32 đồng.

Khi nhận quyết định nghỉ hưu thì ông Mười Chấp đúng 70 tuổi đời, với 52 năm 8 tháng tham gia cách mạng. Tính cả thời gian được hưởng ở chiến trường thì ông có 71 năm 10 tháng công tác cách mạng!

Hồ Duy Lệ