Nặng trĩu những vần thơ…
Trong những ngày này câu chuyện thời sự được quan tâm hơn cả là thiên tai, mưa lũ lịch sử gây thảm họa cho người dân khúc ruột miền Trung, chiếc đòn gánh hai đầu đất nước. Mưa lũ chưa qua, những cơn bão trên biển Đông lại tiếp tục đe dọa về nguy cơ bão lũ chồng nhau gây bao mối lo lắng, nỗi bất an lòng người. Trước thiên tai và bao nỗi cơ cầu, trái tim vốn nhạy cảm của người làm thơ cũng đã tuôn trào bao cảm xúc…
Đâu chỉ trên các diễn đàn, các phương tiện thông tin đại chúng, những trang viết trên các tờ báo in, tạp chí…, mà tràn ngâp mạng xã hội còn là cảm xúc nặng trĩu những vần thơ được chắt ra từ con tim xót đau, đồng cảm, để cùng hướng về những hy vọng tươi sáng hơn ở ngày mai.
Bài thơ “Thương lắm miền Trung ơi” của tác giả Nguyễn Đắc Hải có thể nói gần như lan tràn trên mạng bởi những câu chữ như lời ca, tiếng lòng bộc phát không hề đắn đo. “Thi trung hữu nhạc”. Nhạc ấy là tiếng mưa đổ, tiếng nước dâng… về một vùng quê yên bình phút chốc thành thảm cảnh tang tóc, thê lương. “Miền Trung ơi xin đừng mưa nữa/ Ngập hết cả rồi giờ sống dựa vào đâu/ Nước ngập phẳng làng: chết gà, lợn, bò, trâu…“Cha đất – mẹ trời” nỡ gieo sầu nhân thế!...”.
Có những bài thơ, có những câu thơ tươi ròng cảm xúc viết về quê nhà khi thiên tai còn tiếp diễn; lại cũng có bài thơ, những câu thơ viết về các đợt thiên tai trước đó, ở nhiều vùng miền trong cả nước nhưng trong thời điểm hiện tại soi vào thì những cảm xúc ấy, những tình cảm ấy hoàn toàn tươi mới, được gửi gắm như một cách trải lòng, thông điệp yêu thương dù bão lũ có thể cuốn đi tất cả nhưng không thể cuốn đi tình dân tộc, nghĩa đồng bào, tình quân dân trong gian khó. “Trông đâu cũng thấy lũ tràn/ Nhìn đâu cũng thấy điêu tàn thê lương” (Bùi Nhật Lai) hay “Bắc, Trung, Nam một mái nhà/ Một vùng bão lũ xót xa ba miền” (Đặng Quốc Vinh).
Trong dòng chảy trào dâng cảm xúc, nhiều câu thơ viết về thảm cảnh do thiên tai đôi khi xé lòng nhưng lắng lại ở đấy đã phác họa nên những hình ảnh giản dị mà đẹp đẽ, lặng thầm những con người mang lại niềm tin yêu, sự sẻ chia ấm áp, trách nhiệm với cuộc đời này thông qua những việc làm của họ cho cộng đồng mà không hề so đo tính toán. Những vầng quặn lòng nhưng có sức thắp lên niềm tin, lòng nhân ái giữa cuộc đời. “Những dấu chân cô giáo” của nhà văn Nguyễn Quang Vinh là một trong những bài thơ như thế. “Chân con gái giẫm lên bùn nhẹ lắm/ In như hoa sau lũ… ứa mắt nhìn”. Ôi nét hoa trong bùn đất, nét hoa trong mưa lũ của những người đi gieo chữ thật đẹp đẽ và cảm động biết bao!
Trong bão lũ thiên tai và hình ảnh người mẹ lại một lần nữa minh chứng cho lòng hy sinh, hình bóng quê nhà mỏi mòn trong niềm nhớ nhất là đối với những đứa con xa. Có bạn thơ tâm sự “nhà chẳng còn gì, nhưng về được với mẹ là yên tâm rồi, còn mẹ là còn bình yên”. “Dầm mưa mẹ đứng bên đường/Trái tim sủng ướt mẹ thương cánh đồng/Lẽ nào bên ấy là sông/Về thôi mẹ! lúa trổ đòng nay mai” (Trang thơ lục bát Việt Nam - Nguyễn Bá Hòa).
Lại nói về thơ lục bát, trên trang cá nhân bạn Đỗ Ngọc Thống, nhắc nhớ những câu thơ tài hoa của Nguyễn Duy trong bài “Dân ơi” viết gửi quê nhà với chất rất riêng có của Nguyễn Duy: “Năm nay lại lụt trắng đồng/quê ta lại tỏng tòng tong mùa màng/ làng ta lại lóp ngóp làng/ lòng ta lại ếch nhái hoang cả lòng”.
Có thể nói dòng nước lũ cuốn đi sự thờ ơ của con người. Chỉ lướt qua thôi, giữa bão lũ thiên tai muôn người, muôn tấm lòng, đã cùng chung nỗi toan lo, đồng cảm, gánh gồng, sẻ chia với nhau trong khó khăn hoạn nạn. Và trong đó những người làm thơ họ cũng đã có cách riêng của mình thắp lên niềm hy vọng, đoàn kết, yêu thương giữa con người với con người. “Sẻ chia nhau những gói mì/ Tình người vẫn ấm cả khi đói lòng/ Máy bay cứu hộ trên đồng/ Bàn tay con Lạc cháu Hồng siết nhau/ Màn mưa mờ mịt một màu/Trắng trời trắng đất trắng câu thơ buồn.” (Miền Trung ơi- Fb Nguyễn Bá Phiếu).
Tạp bút: Võ Văn Trường







