Nghề cao quý!

Thứ ba, 11/11/2014 12:25

(Cadn.com.vn) - Cách nay tròn 12 năm, tôi đặt bút ghi tên dự thi vào trường Sư phạm mà không một chút đắn đo, lưỡng lự. Bởi, để đi đến quyết định quan trọng ấy, ước mơ làm thầy giáo của tôi đã chín dần qua từng bài giảng giàu cảm xúc cùng sự ngưỡng mộ, trân quý nhân cách của chính những thầy cô giáo khả kính của mình...

Học chữ để dạy người...

Ngày ấy, cùng nhiều bạn bè tự hào khi lần lượt nhận được giấy báo trúng tuyển vào nhiều trường đại học danh tiếng như Bách khoa, Kinh tế, Xây dựng, Y khoa..., tôi vô cùng hạnh phúc khi ước mơ bước chân trường Sư phạm đã được thực hiện. Hành trang đơn sơ của tôi là niềm tin và lý tưởng nghề nghiệp giữa những khó khăn của cuộc sống xa nhà chốn thành thị. Học tập ở môi trường Sư phạm, chúng tôi-những giáo sinh trẻ tuổi cứ thế hàng ngày lớn lên dưới sự rèn giũa không mệt mỏi, đầy trách nhiệm của đội ngũ giảng viên giàu nhiệt huyết.

So với nhiều trường đại học khác, nội quy của sinh viên Sư phạm cũng có những chuẩn mực riêng. Từ trang phục đến giảng đường, cách đi đứng, ăn nói cho đến nếp sống, sinh hoạt... tất cả đều phải chỉn chu, mô phạm. Chính vì lẽ đó, thầy cô giáo trường Sư phạm cũng luôn tỏ ra khắt khe, nguyên tắc trong quá trình dạy học, giáo dục cũng như uốn nắn nhân cách cho thế hệ kế cận. Chúng tôi dần trưởng thành qua những tháng năm như thế và thầm cảm ơn những thầy cô giáo của mình đã tôi luyện, tiếp thêm sức mạnh, nghị lực để ngày mai có thể tận tâm, tận lực cống hiến cho nghề, cho lý tưởng trồng người cao đẹp.

Có lẽ, kỷ niệm khó quên nhất của những sinh viên sư phạm là ngày đầu đứng lớp trong đợt thực tập cuối khóa. Với tư cách nhà giáo, được đứng trên bục giảng, giảng bài cho những học trò đầu tiên... tôi tin rằng, đó là những cảm xúc đẹp nhất, khoảnh khắc thiêng liêng nhất của bất cứ giáo viên nào mỗi khi hồi tưởng lại.

Tình thầy trò.

Buồn vui nghề giáo...

 Thấm thoắt, tôi đã có gần 5 năm gắn bó cùng bảng đen, phấn trắng với các thế hệ học trò. Cũng chừng ấy thời gian, tôi đã chứng kiến những thăng trầm, buồn vui nghề giáo. Tôi từng hạnh phúc, tự hào với những bài giảng hay khiến học trò say mê, hào hứng, quên cả giờ ra chơi. Tôi hãnh diện vì học trò đạt điểm cao môn học mình phụ trách. Có những lớp đã tốt nghiệp ra trường, hàng năm đến ngày lễ tết vẫn ghé về thăm hay điện thoại chúc mừng. Nhiều em lập gia đình cũng gửi thiệp mời đám cưới... Và tất nhiên, tôi  không tránh khỏi những thất vọng, hụt hẫng mỗi khi học trò chây lười, trốn học, bị điểm kém, thậm chí là ngang tàng, ngỗ ngược, bỏ ngoài tai những lời khuyên răn. Mặc dù vậy, nghề giáo đã dạy cho tôi lòng kiên nhẫn, sự bao dung, độ lượng và niềm tin vào con người lớn hơn bất cứ nghề nghiệp nào. Chẳng thế mà nhiều lúc học trò hư khiến tôi bức xúc, giận dữ, nhưng thay vì quát tháo, đe nẹt... tôi lại tìm cách ôn tồn khuyên nhủ, động viên, tạo cơ hội cho các em khắc phục sai lầm để tiến bộ.

Thầy cô giáo cũng là con người, nên cũng có những cung bậc cảm xúc trái chiều, cũng phải sống, phải mưu sinh. Và ắt hẳn ai cũng biết, hiện tại, đời sống của một bộ phận không nhỏ giáo viên đang ở mức trung bình và thấp. Tôi vừa ngưỡng mộ, lại vừa thấy xót xa cho những đồng nghiệp của mình là những giáo viên cắm bản, họ hy sinh cả tuổi trẻ, quyền lợi riêng tư, không màng vật chất để mang chữ đến vùng sâu, lên vùng cao cho trẻ em nghèo. Tôi thương cảm đến ứa nước mắt khi chứng kiến đồng nghiệp của mình phải qua sông dạy học bằng... túi ni-lông với bao rủi ro cho tính mạng mà không lời ca thán...

Thật vậy, vẫn biết sẽ còn vô vàn khó khăn, thiếu thốn trong cuộc sống hàng ngày của những con người mang sứ mệnh “gõ đầu trẻ”, trong bối cảnh hiện tại, thậm chí họ phải bươn chải nhiều nghề để tồn tại. Tuy nhiên, hơn ai hết, họ luôn ý thức được trách nhiệm, thiên chức thiêng liêng mà xã hội giao phó cho mình. Đó chính là động lực để những “kỹ sư tâm hồn” hôm nay và ngày mai vẫn tiếp tục miệt mài cùng trang giáo án, lặng lẽ chèo lái, đưa các thế hệ học trò cập bến bờ tri thức. Tôi hiểu họ đã, đang hạnh phúc và tự hào với danh xưng mà không phải ngành nghề nào cũng được phong tặng, danh xưng “NGHỀ CAO QUÝ!”.

Ngô Thế Lâm