Nghĩ từ một con số

Thứ ba, 04/03/2014 12:01

(Cadn.com.vn) - Trước khi Cty Quản lý tài sản các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC), hay còn gọi là công ty mua bán nợ xấu, ra đời, nhiều chuyên gia kinh tế hàng đầu đã đặt ra hàng loạt mối lo ngại, nhất là việc Nhà nước bỗng nhiên phải gánh một khối lượng khổng lồ các khoản nợ xấu của các tổ chức tín dụng. Nay, dường như điều đó đã trở nên khá rõ ràng.

Thông báo mới đây của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết: Sau 5 tháng, VAMC đã mua lại 39.000 tỷ đồng nợ xấu và thu hồi được khoảng 200 tỷ đồng. Nghĩa là, tỉ lệ thu hồi nợ đạt 0,005%. Một tỉ lệ không phải thấp, mà... thấp đến mức khó hình dung!

Tất nhiên, nợ xấu được ví như “cục máu đông”, nghĩa là cục máu không những mất hoàn toàn chức năng nuôi dưỡng cơ thể mà còn gây tắc nghẽn mọi sự lưu thông khiến cơ thể gặp nguy. Bởi vậy, không thể trông chờ gì vào nó, thậm chí, dù đau đớn cũng phải cắt bỏ. Đó là nói về nguyên tắc, tất nhiên, với thái độ lạc quan.

Nhưng khác với một cục máu đông trong cơ thể, vốn dĩ là của chính người bệnh, còn cục máu đông của nền kinh tế thì chưa hẳn, mà chỉ là của một nhóm người mà thôi. Nói cách khác, nó là hệ lụy của những hoạt động làm ăn kém hiệu quả, thậm chí là tiêu cực, của một nhóm người trong xã hội mà thôi. Thế nhưng, việc cắt bỏ nó, lại gây đau đớn, tốn kém, mệt mỏi cho toàn xã hội.

Có một câu hỏi đặt ra là, nhóm người gây ra hàng tỉ đồng nợ xấu ấy, họ đang ở đâu, họ có chịu trách nhiệm gì trước xã hội hay không. Giả như, họ chỉ là mấy vị như “Bầu Kiên”, Huyền Như và mấy bị can đã được biết đến, thì dựa trên những con số cùng với suy luận giản đơn nhất cũng có thể khẳng định ngay rằng, chừng đó quá ít ỏi, không thể nào đủ sức gây nên cục máu đông khủng khiếp cho toàn bộ nền kinh tế suốt nhiều năm qua và hệ quả của nó còn chắc chắn kéo dài trong nhiều năm tới. Đây đã và sẽ là một câu hỏi lớn, mà giải quyết được, ắt hẳn sự minh bạch của nền kinh tế sẽ đạt đến mức độ rất cao.

Nhưng trước khi mọi sự trở nên thật sự rõ ràng, minh bạch, những người gây ra nợ xấu được đưa ra trước ánh sáng pháp luật và công luận, đây là lúc đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của các cấp chính quyền, cơ quan chức năng, tổ chức, công dân có liên quan nhằm xử lý bằng được cục máu đông của nền kinh tế, sao cho, việc xử lý đó không sinh thêm những biến chứng tai hại, buộc phải có thêm những cuộc phẫu thuật khác. Nói cách khác, bất luận vì lý do gì, bản thân VAMC phải tránh mọi khả năng trở thành đối tượng của một cuộc xử lý tiếp theo.

Nguyễn Lê