"Ngồi khóc trên cây" - ướp tâm hồn bằng cảm xúc (*)
(Cadn.com.vn) - Trong thế giới mỗi ngày mỗi phẳng, con người ta cứ mãi chạy theo những vòng quay, vòng lặp của cuộc sống bộn bề, hòa mình vào cái hào nhoáng của sự phát triển mà quên mất đi cái đơn giản thuần túy làm nên cuộc sống... Có dịp đọc sách "Ngồi khóc trên cây" (truyện dài của Nguyễn Nhật Ánh), chúng ta sẽ cảm nhận những cái chân thật và quý giá nhất của đời người là cái tình, cái nghĩa, sự bao dung và tình cảm trong sáng của con người, cùng với niềm tin vào cuộc sống vẫn còn tươi đẹp lắm. Cũng chắc hẳn đó là lý do mà truyện của Nguyễn Nhật Ánh không bao giờ cũ. Chủ đề, cốt truyện đơn giản mà không lỗi thời, giọng văn của con người không bao giờ già như Nguyễn Nhật Ánh đã nuôi cái trẻ trong nhiều thế hệ độc giả. Truyện dài "Ngồi khóc trên cây" là câu chuyện tình yêu của tuổi mới lớn, hấp dẫn độc giả không chỉ vì sự hồn nhiên, trong sáng mà còn lắng đọng những cảm xúc, những thông điệp ý nghĩa. "Ngồi khóc trên cây" như một câu chuyện cổ tích thời hiện đại với thông điệp: "ở hiền gặp lành", "gieo nhân nào gặt quả đó". Điển hình là nhân vật Rùa với tấm lòng nhân hậu và tinh thần nghĩa hiệp, cô có được một tình yêu chân thành, sự quý mến của mọi người và những điều may mắn.
Những quyển sách của Nguyễn Nhật Ánh phù hợp với tuổi thơ, vì chúng mang lại một cách nhìn trân quý, yêu thương dành cho mọi thứ xung quanh mình. Với mọi đứa trẻ, những điều kỳ diệu nhất là những thứ có thể làm chúng thích thú hoặc khiến chúng suy nghĩ "người lớn" hơn một chút. Với giọng văn trong sáng, ý tưởng sáng tạo nhưng dùng những chất liệu gần gũi, mộc mạc, khiến cho những người đọc sách của Nguyễn Nhật Ánh cứ như bắt gặp bản thân, bắt gặp tuổi trẻ. Nhân vật trong truyện là những con người xung quanh, là chị, là anh, là bạn thậm chí là cả bản thân người đọc, cái cốt yếu của câu chuyện vẫn bật lên theo năm tháng chính là tình cảm tốt đẹp. Trong cuộc sống vốn dĩ thiếu nhiều điều chân thật, thì niềm tin về sự tốt đẹp của Nguyễn Nhật Ánh vẫn không dịch chuyển, bằng cách này hay cách khác, con người vẫn tử tế, vẫn cứ yêu thương dù trắc trở.
(*) Đọc "Ngồi khóc trên cây" (truyện dài của Nguyễn Nhật Ánh-NXB Trẻ năm 2013). |
Người lớn đọc Nguyễn Nhật Ánh để tìm lại tuổi trẻ, tình yêu và quá khứ. Thanh niên lớn lên cùng Nguyễn Nhật Ánh thì cứ hoài hoài thấy mình trẻ. Tuổi trẻ đọc Nguyễn Nhật Ánh để thấy mình chững chạc và lớn lớn hơn tí nữa. Đọng lại trong tất cả là ước mơ, là lời nhắn nhủ của một người tận tâm, không bao giờ thôi vun ước mơ cho tuổi trẻ về tình cảm gia đình, tình bạn, tình yêu, tình người trong một xã hội hiện đại. Nếu đã từng có giây phút lắng lại, mơ màng trong suy nghĩ về những "Con mèo ngồi bên cửa sổ", "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh", "Lá nằm trong lá", hay hồi ức học trò trong "Kính vạn hoa"... thì chắc hẳn, Ngồi khóc trên cây sẽ mang lại những điều mới mẻ.
Bằng ngôn ngữ tự nhiên, quen thuộc, Nguyễn Nhật Ánh tiếp tục đem đến những dòng văn trong trẻo, tinh khôi của những rung động đầu đời, những cảm xúc rưng rưng và thân yêu đến lạ. Với cái nhìn trìu mến của tác giả, cả câu chuyện hiện lên với những nét đẹp hồn hậu nhất, khoác chiếc áo của sự dung dị và gần gũi đến ngạc nhiên, để rồi từ đó, cuộc sống ven sông dần hiện lên với một kỳ nghỉ hè của những đứa trẻ mới lớn, với những trò chơi đơn sơ nhưng ghi dấu ấn mãi trong lòng, với những tình cảm "thinh thích", nhớ nhung...
"...Dài nhanh lên với
Tóc xõa ngang mày
Lớn nhanh lên với
Bé bỏng chiều nay..."...
Mỗi chương lại được bắt đầu bằng những câu thơ đề từ lãng mạn từ chính tác giả khiến cho cả câu chuyện thêm phần lãng mạn và bay bổng. Với Ngồi khóc trên cây, một lần nữa, Nguyễn Nhật Ánh lại chứng tỏ ngòi bút nghệ thuật vị nhân sinh của mình, thêm một chút cho những tâm hồn khô khan tìm lại được cảm giác về những rung động từ lâu đã lạc, thêm một chút cho những lòng tin đã mất có thể một lần nữa lại tiếp tục thêm vào tin yêu, tin vào những điều tốt đẹp vẫn đang chờ đợi đó đây trong cuộc sống, và rằng những điều tốt vẫn luôn có thật trên đời... Đôi khi chính là những điều giản dị nhỏ nhoi mà mỗi chúng ta đều đang cần nhất... Bạn sẽ được tác giả dẫn đi liền một mạch trong một thứ cảm xúc rưng rưng của tình yêu thương. Bạn sẽ thấy may mắn vì đang được sống trong cuộc sống này, thấy yêu thế những tấm tình người... tất cả đều đẹp hồn hậu một cách giản dị. Với cuốn sách này, một lần nữa người đọc lại được Nguyễn Nhật Ánh tặng món quà quý giá: lòng tin rằng điều tốt có thật trên đời.
Khác với nhiều tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh, "Ngồi khóc trên cây" ít hài hước, không có nhiều lời thoại mà thiên về kể chuyện và miêu tả tâm lý nhân vật. Đặc biệt, người đọc như lạc vào một thế giới thiên nhiên đầy màu sắc trong truyện: đó là không gian êm đềm nơi làng quê với dòng sông, đồng lúa, đồi núi và những trò chơi trẻ con giản dị; là cảnh đẹp hoang sơ, kỳ vĩ của núi rừng, thác nước, muông thú... Bối cảnh đẹp và nên thơ đã góp phần tô điểm cho chuyện tình cảm giữa hai nhân vật chính càng lung linh, sinh động. Tác phẩm không chỉ làm hài lòng người đọc vì kết thúc có hậu mà vì đây còn là một câu chuyện cảm động về tình yêu, tình bạn và tình người.
K.N