“Nguồn sáng cuộc đời”... (2)
Kỳ 2: Hạnh phúc là phải biết cho đi
(Cadn.com.vn) - Con người sinh ra sẽ thật hạnh phúc khi được tạo hóa ban tặng nguồn ánh sáng. Nhưng không phải ai cũng may mắn được đón nhận ánh sáng ấy. Vượt lên sự ngặt nghèo của số phận, chị vẫn kiên trì và bền bỉ đi thắp một sắc ánh sáng kì diệu - ánh sáng từ trái tim đến những mảnh đời bất hạnh. Và chị Yến là một trong những người đang ngày ngày làm công việc ấy- công việc thắp ánh sáng niềm tin...
Lần theo địa chỉ có được, chúng tôi tìm gặp chị tại nơi làm việc. Một lần nữa được nghe chị kể lại câu chuyện về cuộc đời lắm thăng trầm của mình, chúng tôi không khỏi ngưỡng mộ trước nghị lực vươn lên của chị. Năm 21 tuổi - độ tuổi đẹp nhất của đời người, chị mắc phải căn bệnh về mắt, cướp đi ánh sáng của một tâm hồn nhiệt huyết và yêu đời. Luôn phải đối diện với bóng tối và màn đêm trước mặt, chị như suy sụp hẳn. Bao nhiêu mơ ước, dự định cho tương lai bỗng chốc vụt biến, có chăng còn lại với chị là nỗi ám ảnh, tuyệt vọng. Một cô gái tràn đầy sức sống, một tâm hồn đang rộng mở để đón nhận những điều tốt đẹp ở ngày mai bất chợt bị che phủ bởi màn đêm u ám. Chị sống khép mình với mặc cảm, tự ti, bạn bè cùng trang lứa vì thế cũng ngày một xa dần...
![]() |
Để cải thiện cuộc sống cho hội viên, chị Yến mong rằng mọi người hãy đến với cơ sở masage của Hội người mù Q.Thanh Khê vừa mới mở. |
Tưởng chừng như khoảnh khắc ấy sẽ là nỗi ám ảnh đeo bám chị suốt cả cuộc đời. Nhưng, bằng sức trẻ và nghị lực, bằng khát khao cháy bỏng, chị bắt đầu một cuộc sống mới - cuộc sống không có ánh sáng. Và có lẽ nguồn sáng duy nhất soi đường cho chị là tình yêu đối với cuộc sống này. Tình yêu ấy giúp chị vượt qua những nghịch cảnh và bất hạnh của số phận. Cùng với đó là sự yêu thương và ủng hộ từ gia đình, chị có thêm nguồn sức mạnh và cổ vũ để đứng vững trên đường đời cũng như đảm đương tốt các công việc và hoạt động xã hội. Vậy là từ nỗi đau của chính bản thân, chị đã dùng chính nghị lực của mình để vượt qua khiếm khuyết và cống hiến cho cộng đồng.
Có ai đó đã nói, hạnh phúc thì giống nhau nhưng bất hạnh thì mỗi người một vẻ. Anh Nguyễn Đức Bình cũng sinh ra và lớn lên trong một gia đình làm nông ở H. Điện Bàn (Quảng
Năm 1992, anh Bình từ Điện Bàn ra Đà Nẵng tham gia học lớp đào tạo giáo viên dạy chữ nổi tại H. Hòa Vang. Tại đây, anh gặp chị Yến và sau một thời gian cùng học tập, giữa hai người nảy sinh tình cảm. Và cuối năm đó, tình yêu của họ được “cụ thể hóa” bằng một đám cưới giản dị, đơn sơ nhưng đong đầy niềm vui, hạnh phúc. Chị kể: “Hồi ấy, sau khi kết thúc khóa học, anh trở về quê nhà công tác tại Chi Hội người mù H. Điện Bàn, còn chị ở lại Đà Nẵng với công việc giảng dạy chữ nổi tại Quận Hội Thanh Khê. Tuy cách trở về địa lý, lại chịu cảnh mù lòa nhưng cứ dăm bữa nửa tháng, anh lại bắt xe buýt từ Điện Bàn ra Đà Nẵng thăm chị. Mỗi lần như thế, chị cảm thấy cuộc đời mình bước sang một trang mới!”.
Cưới nhau được hơn một năm, hạnh phúc của đôi vợ chồng kém may mắn ấy như được nhân lên gấp bội phần khi chị sinh hạ được một “cô công chúa nhỏ”, anh chị đặt tên con là Nguyễn Thị Thanh Nga. Mặc dù cuộc sống của hai vợ chồng vốn đã đầy gian truân, vất vả, nay lại thêm gánh nặng trên vai nhưng với họ, đó lại là nguồn động lực - là nguồn sáng mới.
Khi được hỏi về tổ ấm của mình, anh Bình tâm sự: “Hạnh phúc nhất của tôi là có được một người vợ, đứa con gái ngoan hiền và một ngôi nhà đơn sơ để có chỗ trú mưa trú nắng. Khi mình đã rơi vào hoàn cảnh mất đi ánh sáng rồi, trở thành một người khiếm thị thì không bao giờ mình nghĩ sẽ được như ngày hôm nay. Phải chăng cuộc đời hình như cũng có sự sắp xếp của định mệnh, cứ nghĩ đó chỉ là mơ ước nhưng không ngờ nó lại trở thành hiện thực”. Bây giờ, ngoài việc giúp vợ và con gái trong cuộc sống hằng ngày, anh còn có nghề massage tại nhà, nguồn thu nhập cũng đủ tiền chợ búa và lo cho con ăn học.
Còn đối với chị Yến, trở thành CHủ tịch Hội người mù Q. Thanh Khê đã gần 10 năm, với chị cũng gặp phải những trở ngại khi điều hành và quản lý hoạt động của hội. Bắt đầu từ hai bàn tay trắng, chị xây dựng những viên gạch đầu tiên, đưa hội phát triển bền vững và mạnh mẽ. Sự ham học hỏi, tự nâng cao trình độ và năng lực đã giúp chị có thêm những kinh nghiệm quản lý, nuôi dưỡng một tinh thần sắt đá dành cho “gia đình thứ hai của mình”. Nhưng có lẽ, chìa khóa cho sự thành công đâu chỉ nằm ở đó, mà trên hết là nghị lực sống. Chị bảo: “Có nghị lực vươn lên thì việc khó đến mấy cũng có thể làm được”. Chính sự nhiệt huyết với công việc cộng với một trái tim tận tụy, giàu tình yêu thương đã giúp chị hoàn thành tốt công việc của một người dẫn đường, giúp bao mảnh đời bất hạnh tìm được ngôi nhà hạnh phúc và bình yên.
Không thể cảm nhận cuộc sống này bằng đôi mắt, nhưng chị cảm nhận cuộc sống này bằng một tinh thần lạc quan và niềm vui với cuộc sống. Ấn tượng về một nụ cười bình dị và ấm áp của chị như một luồng ánh sáng rạng rỡ hơn cả cái nắng buổi ban mai. Cũng như bất kỳ người khuyết tật nào, chị cũng cần một sự sẻ chia và yêu thương của tất cả chúng ta - một động lực giúp chị có thể hoàn thành tốt hơn công việc của mình.
Nói về mong ước của mình, chị bảo rằng, cuộc sống của bản thân như thế cũng đã tạm ổn. Chị chỉ mong muốn cho những người có cùng hoàn cảnh như chị được cộng đồng quan tâm, chia sẻ nhiều hơn. Cùng số phận ấy, chị hiểu rằng, hơn ai hết, họ cần một bờ vai vững chắc, một chỗ dựa tinh thần. Họ - những người đã từng hay chưa một lần cảm nhận thấy ánh sáng, đều đang dần dần làm quen với thế giới bên ngoài bằng xúc giác và trí tưởng tượng của mình. Họ đang cần những sự sẻ chia thiết thực và ấm áp tình người. Đó là nỗi niềm của chị. Và ngày ngày chị vẫn tiếp tục công việc thầm lặng ấy, nhẹ nhàng thắp lên niềm tin trong thế giới... không ánh sáng.
Doãn Nguyên Hưng