Nhà có lính ĐẶC NHIỆM...

Chủ nhật, 12/07/2020 22:39

Buổi sáng cà-phê phố, chiều đã nằm rừng Lao Bảo (Quảng Trị), hôm trước còn là nhân viên buồng phòng khách sạn ven biển, hôm sau lại hiện hình một công nhân hái cà-phê, hồ tiêu trên đất Tây Nguyên… Thoắt ẩn, thoắt hiện, đôi lúc biệt vô âm tín cả tháng trời, khó ai đoán được hành tung của Đại úy Nguyễn Đức Duẩn, sĩ quan điều tra Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP) miền Trung đóng tại Đà Nẵng.

Một chuyên án ma túy bị Đoàn 2 phối hợp với BĐBP khu vực Tây Nguyên bắt giữ.

“Nhà có lính đặc nhiệm”

Bạn bè, đồng đội quen gọi Đại úy Duẩn bằng biệt danh dễ thương: “Sóc biên phòng”. 11 năm trước, khi nhận thông báo được điều về làm trinh sát đặc nhiệm Cục PCMT&TP - Bộ Tư lệnh BĐBP, bố mẹ, người thân ai cũng mừng cho cậu. Cũng phải, đang là lính đóng quân tít tắp miền biên viễn, thiếu thốn đủ bề, cả năm chỉ được vài ngày phép về thăm nhà, “bỗng nhiên” được “ưu tiên” nhận nhiệm vụ ở cơ quan đầu não của Bộ Tư lệnh sao không mừng cho được. Ở quê nhà, ai hỏi đến Duẩn bố mẹ cũng khoe: “Cháu làm lính đặc nhiệm”. Về sau, bố mẹ cậu mới thấm cái giá của “niềm tự hào” ấy, bởi khó mà gặp được con bàn chuyện lớn nhỏ.

Duẩn kể: “Năm 2015, đơn vị tham gia đánh án trên biên giới Cao Bằng. Nhiều tháng dền dứ giữa rừng theo chân “trùm ma túy” giao dịch hàng, đến khi chuẩn bị phục kích địch thì hay tin bố bệnh nặng, cấp cứu ở bệnh viện quê nhà Thanh Hóa. Thấy tôi thẫn thờ lúc nhận điện thoại của gia đình, Trưởng ban chuyên án tuyên bố: “Tạm dừng đánh án để Duẩn về quê thăm bố, chứ tinh thần thế này, có đánh án cũng không ổn”. “Phải đánh Sếp ạ! Chuyên án này chúng ta đã theo 2 năm, tốn bao công sức, tiền của, nay thời cơ đã chín, không thể để các đối tượng thêm 1 ngày tự tung tự tác. Em tin, bố mẹ sẽ hiểu cho em”, tôi đáp. Ngay hôm sau, sau khi đột kích, quật ngã, còng tay các đối tượng nơi sào huyệt biên giới, thu giữ 10kg ma túy đá, tôi mới... xin phép đơn vị đánh xe một mạch về quê thăm bố.

Những tình huống đối mặt với tội phạm mà Đại úy Duẩn trải qua cứ như ở phim trường. Cuộc đối đầu với trùm ma túy khi chuẩn bị giao dịch hơn 1kg ma túy đá tại một nhà nghỉ ở H. Sóc Sơn (Hà Nội) tháng 10-2016 có lẽ là chuyên án Duẩn nhớ nhất. Duẩn lúc đó vào vai nhân viên dọn phòng. Khi xác định đối tượng mang túi xách chứa hơn 1kg ma túy đá vào phòng, Duẩn vờ mang đồ phục vụ ập vào bắt quả tang. Xác định bị bắt chỉ có con đường chết, đối tượng vùng vằng chống trả hòng tẩu thoát. Căn phòng hẹp, rất khó khăn triển khai các thế võ, nên vừa vật lộn với đối tượng, Duẩn vừa cố gắng mở cửa để đồng đội vào tiếp ứng. Do đối tượng to con, lại “dùng hàng” nên mỗi lần Duẩn lăn tới cửa, đối tượng cố kéo lại, dùng tay bóp vào yết hầu. Hỗ trợ cho Duẩn, Phó đoàn trưởng cùng đồng đội “bị nhốt” ở ngoài phải dùng tay đấm vỡ cửa kính, xông vào. “Tôi chỉ nhớ, lúc đó nhìn đồng đội vào phòng, mắt tôi đã bắt đầu tối sầm. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm ở phòng hồi sức cấp cứu bệnh viện. Đội trưởng hỏi tôi: “Chú nằm đây được 1 ngày rồi, có muốn gọi cho gia đình không?”. Không muốn gia đình lo lắng, và lúc đó cổ họng còn đau, nên tôi chỉ lắc đầu làm hiệu”, Duẩn kể...

Đoàn 2 bắt một chuyên án ma túy trên đường từ Quảng Trị vào Đà Nẵng.

Đánh án mê say , “chửi” vợ như hát

Thời điểm vừa được điều vào công tác tại Đoàn 2 năm 2018, Phòng PCMT&TP BĐBP Kon Tum đề nghị phối hợp phá đường dây vận chuyển ma túy “khủng” từ Lào vào Việt Nam. Đoàn 2 cử tất cả những trinh sát dày kinh nghiệm phối hợp, trong đó có Duẩn. Sau khi xác định kẻ cầm đầu Thạo Mịp (1987, trú bản Phổn Muông, H. Na Xải Thoong, TP Vientiane, Lào) là “trùm”, lập tức trinh sát được giao nhiệm vụ bám chặt ngay hành tung. Thạo Mịp thường vận chuyển hàng bằng xe khách từ Vientiane về tập kết tại “đại lý” ở Km52 (tỉnh Attapư, Lào). Khi có khách Việt Nam, “hàng” sẽ theo độc đạo vào bản Phu Nhang (cách biên giới Việt Nam khoảng 30km) để giao dịch. Trong chuyên án ấy, Thạo Mịp từ điều hành đường dây trong bóng tối đã ra mặt, trực tiếp đi “giao dịch” với khách hàng, bởi sự “hấp dẫn” giá món hàng giao dịch sẽ tăng gấp đôi khi qua được biên giới Việt Nam. “Đây là tay trùm có tính đa nghi như Tào Tháo. Quá trình thực hiện phi vụ, y liên tục thay đổi điểm hẹn, khi thì ở Kon Tum, lúc chuyển sang Gia Lai và có khi mất tích không để lại dấu vết. Một năm sau, xác định Thạo Mịp “chốt ngày” với “đối tác” nên cùng Bắc Đuông Kon Tum (1996, trú bản Phu Nhang, H. Phu Vông, Lào) “cõng hàng” từ khu vực mốc ngã biên biên giới Lào-Việt Nam-Campuchia sang Việt Nam giao nhận, ban chuyên án đã quyết định cất lưới”, Duẩn nhớ lại.

Thạo Mịp và Bắc Đuông Kon Tum cùng tang vật ma túy bị bắt trong chuyên án Đại úy Duẩn tham gia.

Đêm 1 và ngày 2-7-2019, tổ mật phục từ trên đồi rừng biên giới báo về: Thạo Mịp và Bắc Đuông Kon Tum đã xuất hiện, mỗi người đeo một túi đen trước bụng vượt biên. Khi cả hai đi vào khu vực trinh sát đã mật phục trước đó, đầu giờ chiều 2-7, các mũi trinh sát xuất hiện hành động, nhanh chóng quật ngã. Kiểm tra túi 2 đối tượng mang theo, phát hiện mỗi túi chứa 1kg ma túy đá. Đến lúc này mọi người mới thở phào, rồi chợt nhận ra tất cả vẫn đang mặc quần áo ướt, bê bết bùn đất, lá cây...

Nói về Đại úy Duẩn, lãnh đạo Đoàn đặc nhiệm BĐBP miền Trung cho hay, Duẩn là “lính đỏ” của Đoàn. Khoảng 3 năm về Đoàn, hàng chục chuyên án lớn của đơn vị chủ công và phối hợp với BĐBP các tỉnh, thành phố trong khu vực, Duẩn đều tham gia ở tuyến đầu. Có những chuyên án, Duẩn nằm rừng cao su, lau lách cả chục ngày.

Hỏi chuyện gia đình, vợ con, Duẩn hào sảng: Thời gian đầu, vợ tôi hờn giận liên miên. Cô ấy bảo: “Lấy chồng bộ đội đàng hoàng, nhưng nhiều khi hành tung bí hiểm như tội phạm. Đôi lúc, cả tuần điện thoại chỉ nghe tiếng “tò tí te”. Khi chồng bốc máy, chưa kịp nói gì đã bị mắng như hát, đại khái như: “Tao đã nói rồi, máy tính bị lỗi thì bảo mấy thằng đàn em nó mang đi bảo hành, không thì vứt đi mua cái khác. Còn nhí nhéo nữa đừng trách tao, rồi... cúp máy cái rụp”. Chả là, Duẩn buộc thế mắng vợ - cô giáo trường làng ở quê như thế, vợ sẽ sốc lắm, nhưng đang thế vào vai “dân anh chị”, ngồi bên nhóm đối tượng chân rết của “đối tác” buôn “hàng trắng” nên đành thể hiện cho đúng... “dân anh chị”. Tối đó, Duẩn gọi lại cho vợ, cười xòa: “Xin lỗi em nhé, về anh sẽ giải thích”. “Sau này khi quyết định nói rõ về công việc của mình, vợ tôi ủng hộ, nhưng đưa ra điều kiện, “ngày nào cũng phải tranh thủ gọi điện về nhà một lần, kể cả chỉ để... chửi mắng”. Phần các con, tôi cũng quán triệt, không được điện thoại cho bố khi chưa được phép của mẹ, mà chỉ khi nào tôi gọi về mới được nói chuyện với bố”, Duẩn cười xòa. 

CÔNG HẠNH