Nhà gọi số, phố gọi... tùm lum (2)
Xem lại kỳ trước: Nhà gọi số, phố gọi... tùm lum
Kỳ 2: Phố gọi... nhà “ổ chuột”
(Cadn.com.vn) - Nằm ngay ở khu sầm uất của thành phố, thuộc phường trung tâm của quận trung tâm, nhưng cuộc sống của phố nhà “ổ chuột” (tổ 7 và 8, P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu) còn nghèo nàn hơn cả những nơi khó khăn ở vùng sâu vùng xa, nơi di dời giải tỏa. Chỉ cách có mấy bước chân là ra đến đường Hùng Vương, Lê Duẩn - 2 con đường chính với những dãy nhà cao tầng, buôn bán phồn thịnh, như “mặt tiền” sự sung túc của một Đà Nẵng đang trên đà tăng tốc, thì phố nhà “ổ chuột” lại hiện diện như một thế giới đối lập. Ở đó, sự nghèo nàn, cơ cực, lạc hậu, đói rách và thất học vẫn đang diễn ra, với bao mảnh đời lầm lũi, chạy ăn từng bữa, 3-4 thế hệ trong một gia đình sống chen chúc ở những căn nhà chật hẹp, rách nát. Phố còn được gọi là phố... làm thuê, bởi đa số người dân của phố là lao động phổ thông, ai kêu gì làm nấy, phụ nữ thì đi ở thuê giúp việc nhà, đàn ông đi xe thồ, bốc vác...
Nhà đầu tiên chúng tôi ghé thăm là vợ chồng anh Lê Quốc Vinh (37 tuổi) và Hà Thị Thu Thủy (37 tuổi, trú tổ 7). Gọi là nhà, vì đó là nơi cư trú bao năm qua của đại gia đình anh chị. Nhà chỉ 1m chiều ngang, chưa đầy 2m chiều dài – đó là cái hè của nhà ông Hà Phước Nguyện (70 tuổi) - cha đẻ của chị Thủy. Nhà ông Nguyện cũng nhỏ tí, chứa 8 người cả trai gái, dâu rể, không còn chỗ cho vợ chồng chị Thủy nên vợ chồng chị đành xin góc hè làm chốn yên thân. Tôi không thể tin vào mắt mình, góc hè nhỏ nhoi kia lại là nhà của 6 con người cư trú: vợ chồng chị Thủy, 3 đứa con, một cháu ngoại. Một góc hè vốn chật không thể chật hơn được kê cái bàn nhỏ làm bếp, vài cái chén, đĩa, xoong nồi để chồng lên nhau; sát đó là nơi treo quần áo của cả nhà. Ban ngày, ông Nguyện dùng nơi này để làm nghề hàn, vợ chồng con cái đi làm, đi học về đứng quanh quẩn gần nhà, chứ không có chỗ để nghỉ trưa.
![]() |
Mọi người trong ngôi nhà góc hè dài chưa đầy 2m, rộng 1m |
Chỉ đến tối, góc hè này được trải một chiếc chiếu đơn làm nơi ngủ cho 6 người(?). Tôi không dám hỏi nhiều, nhưng dù có vắt óc tưởng tượng, cũng không hiểu làm cách nào mà cả 6 con người ta có thể sống, ăn uống, sinh hoạt, nghỉ ngơi trên khoảng đất chưa đầy 2m2 ấy. Nhưng, không ở đó thì đi đâu? Chị Thủy đi làm thuê: giữ trẻ, giúp việc nhà, giặt quần áo... việc gì cũng làm. Chồng chị bị bệnh cột sống, tim nên làm nghề xe thồ, nhưng bữa đi bữa nghỉ, được chăng hay chớ. Hai đứa con đầu của chị bỏ học từ lớp 6 để làm nghề phụ thợ nề, chia sẻ gánh nặng chạy ăn từng bữa với mẹ. Hiện, đứa con nhỏ học lớp 5, chị Thủy cố gắng cho con ăn học với mong ước con mình sẽ thoát cảnh nghèo khổ.
Từ con hẻm của xóm nhà “ổ chuột”, đi vào con kiệt nhỏ chưa đầy sải tay, tôi bước vào ngôi nhà kín mít, nhỏ xíu như cái... hộp diêm. Ở trong con kiệt bịt bùng, ngôi nhà chỉ có một cái cửa ra vào nhỏ bé. Ngôi nhà ước khoảng 25m2, thấp tè, trên trần nhà được treo lủng lẳng hơn chục buồng chuối chín; phía dưới sàn nhà, vừa đủ trải 3 cái chiếu đôi, mỗi cái chiếu là “nhà” của mỗi hộ trong đại gia đình này. Chủ hộ của đại gia đình 3 hộ với 15 nhân khẩu (trong đó có 7 trẻ em) là bà Nguyễn Thị Ưng (71 tuổi, trú tổ 8). Anh Phan Thành (1962) - một trong 3 hộ sống trong nhà là bộ đội xuất ngũ, tham gia đội dân phòng, anh có 3 con, vợ bỏ đi vì không chịu nổi cuộc sống khổ cực nơi đây. Anh Thành đành chịu cảnh gà trống nuôi con, anh bán hàng rong, bán tất cả những gì có thể (mùa này anh bán chuối chín nên căn nhà chật hẹp nực mùi chuối chín), mà vẫn không đủ ăn. Trên mỗi chiếc chiếu, mỗi hộ gia đình gồm vợ chồng, con cái 4-5 người vừa làm bếp nấu ăn, vừa làm nơi ngủ nghỉ, quần áo, tài sản (chén bát, xoong nồi, gối, mùng mền...) đều để hết trên đó. Ban ngày đi làm hết, nhà còn dễ thở, ban đêm về đông đủ, đi ra đi vào đụng nhau, ngột ngạt hơi người. Trời nóng, nhà chật hẹp, lại kín như cái hộp, tối bưng, ban ngày cũng như ban đêm đều phải bật điện, không lọt chút khí trời.
![]() |
Bà Lan- người đàn bà đơn độc, sống lang thang, vất vưởng tại phố nhà “ổ chuột”. |
Người dân phố nhà “ổ chuột” này luôn phập phồng lo sợ mỗi khi vào mùa mưa. Những ngôi nhà ọp ẹp, rách nát, xiêu vẹo chỉ cần vài trận mưa là nước đã trút đầy nhà. Con hẻm nơi đây thấp hơn, nhà cũng thấp hơn so với hai con đường Lê Duẩn, Hùng Vương và khu vực xung quanh, lại không có cống thoát nước, nên hễ mưa là ngập. Cứ mùa mưa, vợ chồng, con cái, cả gia đình xắn quần tát nước, dọn nhà, nhiều khi vừa dọn xong nước lại chảy vào. Chỗ ăn, chỗ nằm, nơi sinh hoạt trên mấy chục mét vuông ấy bị nước làm cho ướt mèm, nhưng không còn nơi nào khác nên đành phải trải chiếu trên nền đất ẩm ướt ấy mà ngủ. Vì thế, con nít, người già thường hay đau ốm.
Cũng cùng cảnh ngộ như những hộ dân khác trong phố nhà “ổ chuột” là gia đình ông Trần Văn Trai (1950) với 11 nhân khẩu sống trong căn nhà 16m2. Ông Trai thường xuyên đau ốm, được ưu tiên nằm trên một chiếc nệm đơn cũ mèm, suốt ngày nằm trong căn nhà tối om như một cái lô cốt. Vợ, con ông phải chạy cái ăn. Người con trai lớn của ông cũng vì nhà chật, thường ra ngoài ngủ vào ban đêm, bị bạn xấu rủ rê nghiện ngập, mới vừa đi cai nghiện về, ông bà rất lo sống trong hoàn cảnh khó khăn như hiện nay, việc làm không có, rất dễ đưa đẩy con trai ông bà tái nghiện...
Những con người nơi đây, mỗi người một cảnh ngộ, nhưng cái chung nhất là sự nghèo khổ, bần cùng đã kết dính họ bám trụ ở cái phố nghèo này mấy chục năm rồi. Con cháu họ, có đứa đã phải thất học, thất nghiệp và lặp lại con đường của ông bà, cha mẹ chúng đã đi; cũng có đứa quyết tâm học tập và được cha mẹ quan tâm thì đang nung nấu ước mơ thay đổi cuộc đời bằng sự học, nhưng không ai biết được chúng có được theo học như mong muốn hay lại phải bỏ giữa chừng để kiếm kế sinh nhai? Phần lớn những người dân ở đây đều khát khao được Nhà nước bố trí nhà chung cư cho người nghèo, hoặc hỗ trợ tiền cho họ cải tạo nhà ở, nâng cấp nhà đã quá cũ nát, có việc làm và con cái được học hành...
![]() |
Ngôi nhà “hộp diêm” của bà Ưng là nơi ở của 3 hộ với 15 nhân khẩu. |
Chúng tôi được biết, do nằm trong dự án chờ quy hoạch nên nhiều năm qua, chính quyền địa phương dù rất muốn hỗ trợ nâng cấp nhà ở, xóa nhà tạm cho những hộ dân này, nhưng cũng đành bó tay vì... quy hoạch. Mãi đến đầu năm 2008, dự án quy hoạch có sự thay đổi nên một số hộ mới được đưa vào danh sách hỗ trợ cải tạo nhà ở.
Rời khu phố nghèo, tôi gặp bà Lê Thị Lan (68 tuổi), người đàn bà đơn độc và đáng thương được cả phố nhà “ổ chuột” cưu mang. Theo lời bà Lan, sau giải phóng, bà thường trú tại số 58/15-Hùng Vương, nay thuộc P. Hải Châu 1. Sau đó, bà ly dị chồng, có một người con lưu lạc, bà một mình tìm đến phố nghèo này và sống vạ vật nơi vỉa hè, góc phố. Giờ đây, tuổi già, bà vẫn đơn thân, cô quạnh bám lấy cái phố “ổ chuột” mà sống. Bà làm thuê, ở mướn, ai bảo làm gì làm nấy: giặt quần áo, rửa chén bát... Ngày có việc thì còn có tiền tằn tiện ăn được mấy ngày, nhiều ngày không có việc coi như đói, bà được những người dân nghèo khổ ở phố nghèo cưu mang cho ăn uống khi bà đói và miếng cơm, viên thuốc khi ốm đau bệnh tật trong cái cảnh “áo rách ít đùm áo rách nhiều”...
(còn nữa)
Hồng Nhật