Nhạc sĩ Lê Anh: "Tôi đã cháy cả cuộc đời ám gió si mê"

Thứ hai, 14/09/2009 00:00

(Cadn.com.vn) - Một lần, trên chuyến tàu Thống Nhất xuyên Việt, tôi nghe cô gái trẻ vui tính nằm giường bên hát một mình theo nhịp tàu rung: …Sương đêm long lanh hay là mắt em lấp lánh. Sao đêm lung linh hay là làn môi em cười. Hoa tươi thắm lòng người. Hoa say đắm tình đời. Hỡi hoa hồng của tôi... Tôi hỏi: “Em biết bài hát ấy của ai không?”. Cô gái quay mặt sang tôi, cười: “Đó là bài Hoa hồng của tôi của Lê Anh, em thích lắm”. Một lần khác, trên chuyến xe đò Đồng Hới vô Huế mới đây, vô tình tôi được ngồi cạnh một người đẹp là ca sĩ Thùy Linh - một trong hai NSƯT của Đoàn nghệ thuật Quảng Bình hiện nay.

  Nhạc sĩ Lê Anh

Tôi hỏi: “Em thích và thường hát nhạc sĩ nào nhất”. “Em thích và thường hát Trịnh Công Sơn, An Thuyên, Lê Anh...”. Nói xong Thùy Linh hát ngay: ...Rượi rượi trời thu xanh Kiến Giang. Vượt qua sức Rợn tới Chuôm vàng. Lối mòn rắn lượn miền sơn cước. Thanh thản trào lên ngọn suối Bang… Tôi biết Thùy Linh đang hát bài Suối Bang Lê Anh phổ thơ Hoàng Vũ Thuật, một bài hát trữ tình rất phổ biến ở Quảng Bình. Qua những lần như thế tôi hiểu thêm âm nhạc Lê Anh đã bám rễ trong cuộc sống như thế nào. Đó là điều hạnh phúc mà không phải người sáng tác nào cũng có được...

Mỗi con người đều mang chân dung miền đất nơi mình sinh ra. Đối với Lê Anh, vang vọng nhất trong đời anh là những âm thanh cuộc chiến đấu gian nan và khốc liệt mấy mươi năm nơi miền đất tuyến lửa Vĩnh Linh... Mảnh đất ấy đã sinh ra anh, nuôi anh thành nhạc sĩ bằng chính máu và nước mắt của mình. Người Vĩnh Linh ngày ấy mang súng mà hát, hát trên cánh đồng gặt đêm, hát trên trận địa, hát dưới địa đạo... Chính âm vang cuộc sống ấy đã gieo vào lòng Lê Anh nơi miền quê nghèo khó những giai điệu khi hào hùng, lúc quặn thắt từng cơn.

Bởi thế mà bài hát nào của Lê Anh viết về Quảng Trị cũng đều xao động lòng người. Có dòng sông nào chia cắt lứa đôi/ Có dòng sông nào đò ngang cách trở/ Dòng sông quê tôi/ Dòng sông quê tôi một thời như thế… Những bài hát về Quảng Trị- Vĩnh Linh như Giọng hò thương nhớ, Tình quê, Lời mẹ, Bám làng diệt Mỹ, Ơi Hiền Lương… đều được các ca sĩ nổi tiếng như Kiều Hưng, Thu Hiền, Thanh Thanh Hiền, Tố Uyên, Bá Lễ... thể hiện rất thành công ở các sân khấu lớn ở Hà Nội hoặc trên Đài Tiếng nói Việt Nam.

Lê Anh sinh ở Vĩnh Hiền, Vĩnh Linh. Từ nhỏ, anh đã mê mẩn đi theo các đội kèn trống “đánh thổi” đám ma, đi xem anh chị thanh niên hát trong đám cưới. Năm 1959, Lê Anh đã chọn vào học khóa trung cấp khoa Nhạc cụ của Trường Âm nhạc Việt Nam tại Hà Nội. Nơi đây đã chắp cánh cho Lê Anh viết những bài hát đầu tiên của đời mình, sau đó về công tác tại Vĩnh Linh cho đến năm 1972. Vừa sáng tác bài hát, chỉ đạo nghệ thuật, Lê Anh mới 29 tuổi đã là Đại biểu Hội đồng nhân dân Khu vực Vĩnh Linh (1966), 30 tuổi Trưởng đoàn Văn công Vĩnh Linh (1967- 1970).

Thời kỳ đó, Đoàn văn công Vĩnh Linh luôn có mặt ở những điểm bom đạn khốc liệt nhất của cuộc chiến đầu như các trận địa pháo ở Cửa Tùng, Vĩnh Thành, Vĩnh Quang, Vĩnh Mốc, Vĩnh Thủy, Bãi Hà, Nông trường Quyết thắng dưới chân Trường Sơn để biểu diễn phục vụ đồng bào, chiến sĩ. Một người cũng diễn, ba người cũng diễn. Hát trên miệng hố bom, hát sau trận bom B52 khét lẹt...   Năm 1972,  Lê Anh được H. Vĩnh Linh cử ra học khoa Sáng tác hệ đại học tại Trường Âm nhạc Việt Nam. Đó là niềm khao khát cháy bỏng của anh từ bao lâu nay. Nhờ được đào tạo bài bản, được sự hướng dẫn của các giảng viên, nhạc sĩ bậc thầy, cộng thêm âm vang cuộc  sống  chiến đấu ở quê hương, Lê Anh đã trở thành một nhạc sĩ viết ca khúc, hợp xướng, viết nhạc không lời cho múa có tầm cỡ ở miền Trung.

Năm 1976, anh về Huế. Huế như một cô gái đẹp lay động tâm hồn người nghệ sĩ. Một loạt ca khúc trữ tình chan chứa đi vào lòng công chúng như “Trên phá Tam Giang em hát”, “Ánh mắt Thành Huế”, “Màu xanh yêu thương”, “Tình ca Bạch Mã”, “Thu Bồn ơi”, “Giọng hò thương nhớ”, “Đi cùng sông Hương” (phổ thơ Lâm Thị Mỹ Dạ), “Đây thôn Vỹ Dạ ” (phổ thơ Hàn Mặc Tử); “Tạm biệt Huế” (phổ thơ Thu Bồn),... Gần đây Lê Anh có bài hát Ngẫu hứng Huế (phổ thơ Triệu Nguyên Phong) theo tiết tấu hát hầu văn Huế khẩn trương, thúc giục tạo ra những tiết tấu mới, đã được nhiều ca sĩ có tiếng như Lê Thu Hiền, Vân Khánh, Mai Lê... hát ở nhiều nơi, được nhiều người ưa thích.           

Nhờ những sáng tác thành công như thế, nên nhạc sĩ Lê Anh nhiều lần giành được giải thưởng âm nhạc của Ủy ban Toàn quốc LHCHVHNT Việt Nam, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Giải thưởng VHNT Cố Đô lần thứ II (1993). Nhạc của Lê Anh có mặt trong nhiều tuyển tập ca khúc của Nhạc viện Hà Nội, tuyển tập “Bài ca đất nước”, “30 năm ca khúc Việt Nam (1975-2005), tuyển ca khúc Bình Trị Thiên...

Từ khi nghỉ hưu nhạc sĩ Lê Anh viết càng khỏe hơn. Anh có mặt khắp mọi miền đất nước như Tây Nguyên, Quảng Bình, Quảng Trị... để  giúp các đoàn nghệ thuật các tỉnh thực hiện thành công những chương trình biểu diễn mới. Anh viết ca khúc, hợp xướng, rồi dàn dựng chỉ đạo chương trình... Làm việc như thế, nhưng nhạc sĩ yêu mến của chúng ta đang ước ao thực hiện một album nhạc của riêng mình, trong đó có những bài hát tâm đắc về quê hương, về Huế, về tình yêu cuộc sống... mà không sao thực hiện được. Nhạc sĩ Lê Anh có nhiều bất trắc đường vợ con, đã nhiều năm nay anh sống côi cút một mình ở căn phòng tầng ba khu chung cư Đống Đa Huế. Nhìn dáng anh đi lặng lẽ âm thầm, biết lòng anh rất nhiều nỗi niềm. Trên tường nhà anh treo một bức thư pháp do nhà thư pháp Hoàng Tấn Trung ở Đông Hà viết, câu thơ tổng kết đời mình của anh rất tâm huyết: Tôi đã cháy cả một cuộc đời ám gió si mê. Thế mà một ao ước nho nhỏ ấy cũng khó thực hiện được...

Mỗi nhạc sĩ có một cõi riêng của mình. Có nhạc sĩ chuyên khai thác chất thiền, chất rock, chất lãng tử để làm nên âm nhạc của họ, lại có người đào sâu vào tâm thức để có những ca khúc tâm linh về thân phận con người. Nhạc sĩ Lê Anh thuộc mô típ luôn thâm nhập cuộc sống và rút tỉa cuộc đời những giai điệu vui buồn của riêng mình. Có lần anh thổ lộ: "Với mình, âm vang cuộc sống chính là giai điệu tâm hồn". Vâng, hát Lê Anh là ta đang hát về những gì thiết tha gần gũi của cuộc sống cộng đồng hôm qua, hôm nay và cả mai sau...        

Huế, tháng 9-2009.

Ngô Minh