Nhân kỷ niệm 60 năm thành lập trường THPT Tiểu La Thăng Bình : Một thời trường huyện
(Cadn.com.vn) - Những ngày đầu xuân này, một niềm vui lan tỏa trong lớp lớp thầy trò Trường Tiểu La Thăng Bình: nhiều cựu giáo viên, học sinh từ muôn nơi đang nôn nao trở về trường xưa để hòa mình trong ngày hội trường nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập.
Trường nằm giữa huyện lỵ của một vùng quê xứ Quảng, được xây dựng từ thập niên 40 của thế kỷ trước, mang tên nhà chí sĩ yêu nước Tiểu La - Nguyễn Thành, người con ưu tú của vùng đất Thăng Bình, Quảng Nam. Trải qua bao thời gian thăng trầm của lịch sử, Trường Tiểu La mãi mãi là biểu tượng cao đẹp của đời sống văn hóa tinh thần của vùng đất Ngũ Phụng Tề Phi nói chung, của đất học Thăng Bình nói riêng. Nhiều thế hệ học trò với hàng vạn học sinh từ ngôi trường này tỏa đi muôn nơi. Bây giờ, dù ở đâu, trên cương vị nào, hàng vạn trái tim ấy vẫn dành cho Trường những tình cảm ngọt ngào, sâu nặng. Bởi, nào chỉ vì quãng thời gian đi học trung học là quãng đời đẹp nhất của đời người, mà còn có biết bao yêu thương được vun đắp từ một ngôi trường vốn có bề dày lịch sử, mang một nét văn hóa riêng biệt ở một vùng quê tiêu biểu cho truyền thống hiếu học.
![]() |
|
Những giọt nước mắt, những lời chia tay, những dòng lưu bút đầy lưu luyến, đầy thương yêu của tuổi 17, 18. Giờ phút ấy, chúng tôi không gặp thầy cô của mình, bởi thầy cô của chúng tôi đi coi thi trường khác. Các cửa phòng im ỉm khóa. Chúng tôi thẩn thờ bước đi với cảm xúc bàng bạc nhớ thương. Chúng tôi đã chờ, chờ mãi để gặp thầy cô, chờ trong lặng lẽ để níu kéo những hình ảnh thân thương nhất lần cuối... Đó thật là một ngày thật dài của tất cả niên khóa 1981-1982.
Người ta nói, trong gian khổ tình cảm càng giàu có. Có lẽ, hình ảnh thầy cô, bạn bè ở Trường cấp 3 Thăng Bình ngày ấy là minh chứng sôi động nhất. Là trường huyện của một vùng nông thôn nên hầu hết chúng tôi đều là con em của những vùng quê nghèo khó, một buổi đi học, một buổi ra đồng để phụ giúp gia đình. Thầy cô của chúng tôi cũng sống cuộc sống đạm bạc với những ngôi nhà tập thể bằng tranh tre sau trường với đồng lương ít ỏi. Cả thầy lẫn trò không chỉ dạy và học, mà còn lao động tăng gia sản xuất, trồng mì, đào kênh đắp đường. Những bàn tay sáng cầm phấn, cầm bút chiều xuống đồng cấy lúa, làm cỏ ở cánh đồng cao sản Bình Nguyên hay những ngày trồng cây ở nổng cát Bình Sa, Bình Dương...
* “Trường Trung học Tiểu La được thành lập từ năm học 1949-1950, đến nay, 6 thập kỷ trôi qua, từ mái trường thân yêu này, bao thế hệ học sinh đã được ươm mầm, chắp cánh tung bay về vạn nẻo, mang hoa thơm trái ngọt cho đời. Trang sử vàng của nhà trường theo năm tháng càng dày thêm với nhiều thành tích đáng trân trọng, tự hào. Cho dù dòng thời gian với bao đổi thay, song bóng dáng ngôi trường trung học mang tên nhà chí sĩ yêu nước Tiểu La - Nguyễn Thành của quê hương Thăng Bình vẫn luôn hiện hữu nơi tâm hồn những ai từng gắn bó. Để rồi, dù chân trời góc bể nơi đâu, ai cũng mang một niềm khắc khoải về lại trường xưa với thầy cô, bè bạn năm nào”. |
Và, điều đặc biệt nữa không thể không kể đến: Gọi là Trường cấp 3 Thăng Bình nhưng trường thu hút khá đông học sinh các vùng lân cận Quế Sơn, Hiệp Đức... nên có học sinh ở cách xa trường hàng chục cây số. Vậy nhưng hiếm có học sinh nào nghỉ học, dù chỉ một buổi.
Bởi nghỉ là thấy tiếc, là thấy nhớ, là thấy không phải cái đạo làm trò. Và, trong ngút ngàn lý do để “phải học”, không chỉ có tấm lòng tận tụy, những tình cảm thương yêu của thầy trò, mà còn có tình cảm chân chất của những người dân quanh trường. Những mái tranh nghèo, những tấm lòng bên trong tấm áo vá ấy luôn rộng mở đón đưa và đùm bọc những học trò xa nhà như chúng tôi trú ngụ trong nhà mùa giông bão, hay những ngày bận bịu với mùa thi...
Thời gian đi quá nhanh, mới đó chúng ta đã rời xa ngôi trường thân yêu của mình non ba mươi năm. Gần mười một ngàn ngày qua, trong tôi vẫn đau đáu về một nơi mang phù sa bồi đắp cho đời mình “lớn” lên, cả về thể chất, tâm hồn và tình yêu thương...
Mai Phúc