Nhớ anh Vũ Đức Sao Biển
Sáng nay, khi được tin anh- Vũ Đức Sao Biển- một nhạc sĩ tài hoa với tác phẩm để đời như: Điệu buồn phương Nam, Đêm Gành Hào nghe điệu Hoài Lang... và cũng là một nhà báo tận tâm với nghề, với đời đã đột ngột ra đi về cõi vĩnh hằng, tôi thấy lòng mình nặng trĩu, xót thương.
Tác giả và Vũ Đức Sao Biển (bên phải) trong lần họp cộng tác viên ở TP Hồ Chí Minh. |
Mặc dầu mấy năm trở lại đây tôi biết anh hay đau, nhất là những cơn đau tim nhẹ và đau vòm họng làm cho anh nhiều khi rất mệt, rất khó thở. Nhưng khi có dịp gặp nhau trò chuyện tôi bày tỏ sự lo ngại, thì anh lại nói mình không sao đâu Hùng ơi, bệnh mình nó vậy đó. Rồi anh lại dí dỏm "chắc là do mình "yêu" nhiều quá" nên trái tim nó thổn thức chút đó thôi! Nói vậy, rồi anh lại cười nhẹ nhàng và ôm chặt tôi.
...Với anh, tôi có rất nhiều những kỷ niệm vô cùng đẹp đẽ, không chỉ anh là người con của quê hương đất Quảng, sinh sống và làm việc ở Sài Gòn, mà trong cuộc đời làm báo của mình đã gắn kết giữa anh với tôi bằng tình yêu thương và sự say mê về công việc.
Vào những năm 80 và 90 của thế kỷ trước, khi Báo Công an Quảng Nam-Đà Nẵng (nay là Báo Công an TP Đà Nẵng) có rất đông bạn đọc ở các tỉnh, thành phía Nam, nên tôi thường vào thành phố Hồ Chí Minh để gặp gỡ các cộng tác viên, xây dựng lực lượng phát hành báo. Để làm được công việc đó tôi đều dựa vào những nhà báo, những người quen thân quê hương ở Quảng Nam- Đà Nẵng để được giúp đỡ.
Lúc bấy giờ, thông qua các anh Nguyễn Anh Linh và Huỳnh Bá Thành lãnh đạo của Ban biên tập báo Công an TP Hồ Chí Minh, cũng là hai người con đất Quảng, đã giới thiệu anh Vũ Đức Sao Biển cho tôi để cùng cộng tác bài vở với Báo Công an Quảng Nam- Đà Nẵng.
Trong lần gặp đầu tiên với anh tại một quán cà-phê nằm trên đường Phạm Văn Bánh, với giọng nói nhẹ nhàng, thong thả và chân tình, anh đã trò chuyện với tôi rất lâu về những kỷ niệm đẹp của quê hương sâu lắng trong anh. Anh kể say sưa về vùng đất Duy Xuyên quê anh, về những tháng ngày ở Hội An, Đà Nẵng và vào Sài Gòn lăn lộn để mưu sinh, để viết văn, viết nhạc và rồi khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, anh đã gặp gỡ những người đồng hương Quảng Nam-Đà Nẵng làm ở báo Công an, Thanh niên... nên đã cộng tác viết báo. Cũng chính vì tình quê hương sâu nặng, nên anh luôn dành sự nhiệt tình cả tinh thần lẫn công sức cho quê hương. Trong những năm 80 và 90 khi các đoàn cứu trợ của báo Công an TP Hồ Chí Minh ra giúp miền Trung anh đều có mặt.
Về công việc làm báo, anh đã giúp cho Báo Công an Quảng Nam-Đà Nẵng chúng tôi có thêm nhiều cộng tác viên ở phía Nam như Phạm Ngọc Thường Đoan, Hoàng Yên Dy, Đoàn Thách Hãn... Không những vậy, anh còn hỗ trợ chúng tôi về cách thức để phát hành tờ báo sao cho nhanh nhất, có hiệu quả nhất.
Có thể nói, suốt cả mấy chục năm liên tục, anh đã thường xuyên viết bài cho Báo Công an Quảng Nam- Đà Nẵng và sau này là Báo Công an TP Đà Nẵng dưới hai bút danh Vũ Đức Sao Biển và Đồ Bì. Đặc biệt, các số Xuân, số kỷ niệm những ngày lễ lớn đều có tác phẩm của Vũ Đức Sao Biển đã để lại nhiều ấn tượng cho bạn đọc.
Bài viết của anh rất đa dạng, phong phú cả mảng văn nghệ lẫn những mẩu châm biếm và cả những câu chuyện liên quan đến an ninh trật tự. Thi thoảng có tác phẩm âm nhạc hay anh đều gởi cho báo để chuyển tải đến với bạn đọc gần xa.
Một ấn tượng nữa của anh đối với tôi là hầu hết các tác phẩm báo chí anh gởi cho báo đều viết tay. Nhìn những nét chữ anh viết thật là đẹp và pha chút hào hoa phóng khoáng như trong cuộc đời của anh vậy!
Ấy vậy mà hôm nay, sau hơn 2 năm chống chọi với căn bệnh ung thư nghiệt ngã, anh đã từ giã chúng tôi để ra đi về cõi vĩnh hằng.
Nhớ thương anh, quý mến anh, xin cầu mong linh hồn anh siêu thoát!
Đà Nẵng, ngày 7-5-2020
Lê Minh Hùng
(Nguyên Tổng biên tập Báo Công an Quảng Nam- Đà Nẵng)
>> Nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển - tác giả Thu hát cho người - vừa qua đời