Nhớ một thời thả lưới bắt cá mùa nước lụt
Làng tôi nằm bên dòng sông xanh. Giữa làng và dòng sông là một cánh đồng rộng mênh mông kéo dài hàng chục cây số. Đến mùa mưa khi nước sông đầy nước hết chỗ chứa nó dềnh xăm xắp bờ đê và tràn vô cánh đồng làng, lúc đầu còn thấy bờ ruộng nhưng sau đó cả đồng và dòng sông là một biển nước mênh mông không thấy đâu là bờ là ruộng. Lúc ấy, người ta bắt đầu mang lưới ra đồng giăng thả bắt cá đồng đầu mùa. Thả lưới mùa lụt không ra ruộng sâu, chỉ giăng trong những đám ruộng cạn sát với bờ làng, hoặc thả trên những bờ ruộng. Khi thả lưới ít ai mặc quần, quần được vắt trên cổ, ngoài là áo che mưa đội nón lá. Thả lưới xong, để lưới dầm dưới ruộng còn người thì tập trung lại một gò cao có mấy cây mù u, cây dương liễu. Vừa ngồi ấm, vừa trò chuyện. Mỗi người đi thả lưới đều mang theo một "lon gàu" của Mỹ, một loại lon to có dung tích 4 lít, lấy sợi thép làm quai xách, xung quanh "gàu" đục lỗ chỗ những lỗ thông khí. Đó là "lò sưởi" cá nhân của mỗi người. Thả vào đó vài cục than, vài que củi khô nho nhỏ đốt lên. Để cái lò trước bụng, giữa hai chân, hai tay hơ trên miệng lon. Để vào đó củ khoai, củ sắn, con cá, con tôm, con cua, con ốc để đến lúc đói lòng nhâm nhi thưởng thức giữa đồng nước mênh mông… Ngồi trên gò, cứ khoản 30 phút xuống thăm lưới gỡ cá một lần. Khi thăm lưới tay cầm theo cái vợt để gỡ cá thả vào đó. Nhưng cái vợt lưới hồi đó rất đắt giá nên ít người có, phần đông họ mang bên hông cái "vịt" đan bằng tre để chứa cá.
Khi xong một lượt gỡ cá, người ta trở lại gò cao mặc quần vào, tiếp tục ngồi bên "lò sưởi" hút thuốc, nướng cá… nói chuyện râm ran, hít hà với những món nướng trong cái lò sưởi, cùng với những câu chuyện làm cho họ vơi bớt nỗi lạnh mùa đông dầm nước. Đây phải nói là thú vui nhất của dân quê trong mùa lụt.
Cuối buổi, cá được mang về rất nhiều, đủ loại rô đồng, tràu, giếc, nhưng chủ yếu là cá rô. Con nào con đó to, mập béo, mềm. Cá mang về đổ vào một chậu nước to, người nhà chọn ra những con cá lừ đừ hoặc vừa mới chết chế biến ăn liền. Những con mạnh khỏe thả vô thùng, lu, ảng "rộng" lại để cho những ngày sau.
Mùa đông lạnh, với cá đồng phải nói ngon nhất là món cá rô nướng và món cá tràu um chuối chát. Không gì sung sướng bằng trong những buổi chiều mưa lạnh ngồi bên bếp lửa hồng nướng cá, nhất là cá rô mùa lụt đầu mùa, con nào cũng to, béo tròn, đầu mềm. Khi nướng mỡ nó tươm ra giọt xuống cục than đang đỏ làm hực lên thơm nức mũi. Tôi nhớ mãi cá rô mề mùa lụt nướng dầm với nước mắm ngon Kỳ Hòa (Tam Hải). Cá nướng đến độ vàng ươm thả vào đĩa nước mắm tỏi nghe tiếng "xèo" nho nhỏ, rắc lên mình cá vài hạt tiêu giã dập dập. Mùi thơm cá nướng quyện cùng mùi tiêu, thấm đậm nước mắm Kỳ Hòa sao mà nó đặc trưng không lẫn vào đâu được. Vị và hương của nó vẫn còn vương mãi đến tận bây giờ.
Tuổi thơ chúng tôi lớn lên nhẹ nhàng, trong sự bình yên của quê nhà. Giờ đây, nông thôn đã đổi mới nhiều rồi, tất cả đã khang trang, bề thế hơn. Lụt bây giờ nước dâng nhanh hơn, nguy hiểm hơn, những đàn cá cũng không về như xưa nữa. Tất cả chỉ còn lại những kỷ niệm của thế hệ chúng tôi gần nửa thế kỷ về trước...
Lê Văn Huân