Nhớ thầy giám thị!

Thứ tư, 27/11/2013 09:51

(Cadn.com.vn) - Học sinh Trường THPT Sào Nam (Duy Xuyên, Quảng Nam) không ai không ấn tượng với chú Ba - thầy giám thị của trường. Chú Ba nhà ngay sau cổng trường, ngoài việc làm giám thị chú còn giữ xe đạp, vợ chú bán bánh mỳ. Chú Ba gần 50 tuổi nhưng dáng đi rất nhanh nhẹn, có lẽ chú phải nhanh mới có thể “tóm” được những đứa học trò ngỗ nghịch.

Chú Ba có mặt ngay mỗi lúc trong trường xảy ra sự cố từ đánh nhau, cãi vã hay lớp nào trống tiết, học sinh được dịp quậy. Chú thường “đánh úp” rất bất ngờ để bọn tôi chưa kịp thu dọn hiện trường và trở tay không kịp.

Làm giám thị gần 30 năm chú hiểu hơn ai hết tâm lý của bọn học sinh, chú không nói nhiều cũng không truy cứu ra ai nhưng chú bảo ai gây rối tự động xuống văn phòng gặp chú. Đương nghiên kẻ có tội sẽ nghĩ là chú biết mình bởi gương mặt chú cực kỳ nghiêm trọng khi nhìn vào lớp...

Hồi đó, tôi làm bí thư chi đoàn của lớp nhưng lại rất háo thắng và nghịch ngợm. Chẳng hiểu vì duyên cớ gì mà tôi không thích mặc quần xanh đến trường, cả dép quai sau tôi cũng ngán. Biết chắc thể nào cũng vi phạm nội qui của trường nhưng tôi vẫn cứ cố tình thách thức bản thân mình và thách thức luôn cả chú Ba nữa. Mỗi lần chú đi “thị sát” là tôi lại chạy xuống nhà vệ sinh trốn.

Vậy mà tôi vẫn bị chú tóm đến tận 9 lần. Kỷ niệm đáng nhớ nhất là lần tôi mang dép lê tới trường khi đi học tăng tiết môn văn. Tôi cứ ung dung nghĩ chú Ba chỉ đi kiểm tra những lớp có giờ học chính.

Xui xẻo cho tôi, hôm đó chú Ba lại đi thẳng lại lớp tôi. Tôi quáng quàng tìm cách trốn chạy nhưng đã quá muộn. Chú nhìn tôi lắc đầu còn tôi thì cúi gằm mặt vì xấu hổ và sợ. Và cũng như những lần trước, tôi lại phải “gửi dép” cho chú Ba rồi đi chân không về nhà. Lần ấy tôi bị bạn bè trêu chọc suốt mấy tuần liền.

Từ dạo ấy, mỗi lần ăn bánh mỳ ở tủ bánh mì nhà chú tôi cứ lấm lét sợ chú lại quát mình. Một thời gian dài tôi dần ngoan ngoãn và nghiêm chỉnh hơn. Tuy thế, tôi vẫn chỉ là một con “tép riu” ngỗ nghịch trong trường. Ngày ấy chú nắm trong tay rất rõ những đứa cá biệt trong lớp. Đứa nào đánh nhau, bắt nạt bạn là chú đều có biện pháp xử lý đảm bảo không đứa nào dám tái phạm.

Sào Nam giờ tan trường.

Chú không quát mắng mà chỉ ngồi phân tích cho chúng tôi hiểu về hành động sai trái của mình. Chú Ba khi ấy không phải chỉ là thầy giám thị mà còn là một “mật vụ điều tra” vô cùng chuyên nghiệp. Ấy vậy mà chính những đứa bị chú răn đe nhiều lần như tôi lại là những người nhớ chú nhất. Đám học trò mỗi lần ôn chuyện cũ lại cười phá lên mỗi lần nhắc chuyện cả lớp bị chú phạt đứng hát dưới sân trường.

Sợ chú nhưng chúng tôi ai cũng kính nể bởi nhờ có chú mà chúng tôi có ý thức kỷ luật hơn. Nếu như các thầy cô khác dạy cho chúng tôi tri thức thì chú lại là người uốn nắn chúng tôi trở thành những con người có nền nếp, kỷ cương...

Những cánh chim nhỏ chúng tôi dầu có bay xa phương trời nào vẫn nhớ hoài những tháng ngày học sinh đầy ắp kỷ niệm. Để rồi, mỗi lần có dịp đi ngang qua trường cũ, nhìn những khuôn mặt trong trẻo, những tà áo dài tinh khôi tôi lại nhớ về những tháng ngày học trò vô tư, nhớ thầy cô yêu dấu, nhớ cả chú Ba - thầy giám thị với những trò đùa nghịch trẻ con thuở nào!

Hà Dung