Những câu chuyện của sách

Thứ sáu, 07/03/2025 12:05

Thời gian cứ lướt qua chẳng bao giờ dừng lại. Những hiệu sách bây giờ chỉ còn dành một chỗ khiêm nhường cho những cuốn sách, mà sách văn học khiêm tốn hơn. Các nhà xuất bản chọn đầu sách để in cũng khó hơn, và cuốn sách có khi mua về rồi cũng để đó, đọc mãi vẫn chưa tới trang cuối.

Cuộc sống là vậy, bây giờ chiếc điện thoại thông minh đã có đủ mọi chức năng, chúng ta vội băng qua đường, chúng ta vội trong một cuộc hẹn hò và vội vàng nhận xét người khác. Vào hiệu sách, chúng ta hững hờ lướt qua những cuốn sách đang trở mình đợi người tìm đọc. Và có nhiều ngôi nhà không có giá sách, mà lại là một không gian để bày những chai rượu hoặc những con thú nhồi bông hay những đôi giày, túi xách.

Tuy nhiên, sách vẫn có một chốn riêng của mình, là không gian mở rộng và là tri thức để lại cho đến một lúc nào đó, bỗng nhớ ra và sử dụng trong cuộc sống của chính mình. Tất nhiên, có nhiều lý do để sách bây giờ rất ít người đọc, chẳng hạn do những phương tiện giải trí khác. Tuy nhiên, nếu gặp hình ảnh một người trong thời gian đợi chuyến bay, cầm cuốn sách đọc ở phòng chờ là điều thú vị.

Tôi nhớ khi đọc "Những người khốn khổ" của Victor Hugo, cuốn sách được xuất bản lần đầu năm 1862, với sự hồi hộp đến lạ. Và mãi đến bây giờ cuốn sách vẫn có một sức hút đến kỳ lạ với tôi. Đó là những người dưới đáy xã hội ở Pháp vào thế kỷ XIX. Ở đó, Giăngvanggiăng dù nghèo đói, bị xã hội săn đuổi, bị tù tội nhưng tấm lòng nhân ái bao dung vẫn không bao giờ mất. Khi Phăngtin bị xã hội đạp xuống tận bùn đen mà vẫn ngát hương một tâm hồn thanh cao, trong trắng. Khi Gavrốt, một dứa trẻ bị vứt ra ngoài lề đường Paris vẫn chứa đựng lòng dũng cảm đầy nghĩa hiệp…

Trong một chương trình gameshow, có câu hỏi bức tranh "Mùa thu vàng" của họa sĩ nào? Và câu trả lời là Levitan. Dẫu không rành về hội họa, nhưng chính nhờ đọc cuốn sách giới thiệu về những bức tranh thu của Levitan, mà tôi nhớ đến bức tranh này. Như khi đọc về Michegangelo, kiến thức thâm nhập về cách ông lẻn vào nhà xác để nhằm có thể vẽ con người chính xác. Và bức tượng David do Michelangelo điêu khắc vào năm 1501 được xem là biểu tượng hoàn mỹ của vẻ đẹp con người. Bởi trong thời Phục Hưng, dương vật nhỏ được cho là đẹp và người dân quan niệm rằng dương vật lớn chỉ có ở những loài thú dữ.

Sức hút của những trang sách rất ngẫu nhiên, chính sự truyền đạt của nhà văn đã để lại những chi tiết mà người đọc nhớ mãi. Như câu chuyện của một tác giả viết về một cô gái điếm đi chung xe với các mệnh phụ nhà giàu. Gặp lúc khó khăn, cô ấy chia thức ăn mang theo cho tất cả. Nhưng khi đến chỗ yên bình, cô đã bị mọi người hắt hủi (triết lý cuộc đời phũ phàng được nhà văn dẫn dắt rất đắng cay). Bạn đã đọc "Thời xa vắng" của Lê Lựu chưa? Một tác phẩm mà người đọc không thể bỏ nửa chừng, là sự ray rứt khi chỉ còn trẻ con lấy người vợ hơn tuổi mình…

Tôi nhớ thời đi học, gần như đọc gần hết truyện của nhà văn Võ Hồng, mãi sau này mới gặp và thường ghé thăm ông. Truyện Võ Hồng lấy đời thực đưa vào. Là câu chuyện cô gái nghe tin người yêu mình sắp xuống tóc quy y, cô hối thúc người tài xế chở cô phóng xe cho nhanh, cô muốn cản anh ta lại. Là cô giáo mầm non đứng ở trên lầu ngôi trường mình dạy, nhìn qua nhà thờ núi, ở đó người yêu của cô là một người quyền thế đang tổ chức cưới. Hay tôi đi Đà Lạt tìm cụm hoa dã quỳ ở thác Cam Ly mà ông tả trong một câu chuyện, nơi đó là một cuộc hẹn hò. Như khi ngồi cà-phê ở một quán trên con dốc Lê Đại Hành (Đà Lạt) nhìn xuống bên dưới, chợt nhớ đến câu chuyện của Đoàn Thạch Biền về một mối tình, và thoáng tưởng một cô gái đang đi lên con dốc.

Để viết sách, ngoài tài năng, các tác giả còn có vốn sống, quan sát và học hỏi. Chính những điều đó đã tạo nên những tác phẩm hay, để khi đọc đến trang cuối cùng, ta luôn băn khoăn. Băn khoăn như cái kết của truyện Bác sĩ Zivago. Cơn đau tim chết người của Yuri ngay khi anh sắp tìm được tình yêu đã mất của mình, cái chết đau đớn của Lara trong trại lao động cưỡng bức, là sự ám ảnh.

Sách, một phần của cuộc sống. Dẫu sự phát triển của công nghệ như thế nào, những câu chuyện ở đó gợi cho ta những hoài niệm, những buâng khuâng và cả những điều đẹp đẽ.

Khuê Việt Trường