Những câu chuyện kể về Trường Sơn (3)
Xem lại kỳ trước: Những câu chuyện kể về Trường Sơn (2)
(Cadn.com.vn) - Khi ở Hà Nội, chúng tôi đã nghe nói về loại bom từ trường. Các phương tiện thông tin của Mỹ tuyên truyền rất rầm rộ loại vũ khí mới rất tối tân, hiện đại: là loại bom có mắt, có tai, chỉ bị kích nổ khi “nghe” động cơ máy nổ và độ rung do chấn động khi xe chuyển động.
Các chuyên gia phá bom mìn tầm cỡ lớn nhất nước đều vào cuộc mà chưa thu được kết quả. Số người thương vong và xe bị phá hủy ngày một tăng. Tưởng như đành chịu bó tay. Giờ đây, trên các tuyến đường bộ, đường sông, ta đã có cách phá nổ loại bom này. Là phóng viên, chúng tôi đã thấy dụng cụ phá bom và tận mắt xem các dũng sĩ “phù phép” buộc bom Mỹ nằm sâu trong lòng đất hoặc chìm dưới đáy sông nổ tung. Nhưng mãi sau đại thắng mùa xuân 1975, chúng tôi mới biết tên tác giả. Theo tài liệu ghi lại thì cuối tháng 9-1967, Bộ Tư¬ lệnh Công binh mới thu được chiến lợi phẩm: một đầu nổ MK42 còn nguyên vẹn. Nhận được “quà tặng”, các kỹ sư¬ Vĩnh, Khương, Đông A dưới sự chỉ đạo của Viện trưởng Viện Kỹ thuật quân sự Hoàng Đình Phu đã loại bỏ được nguyên nhân gây nổ là do âm thanh hoặc chấn động theo tuyên truyền nghi binh xảo quyệt của Mỹ. Các anh có cách làm cho bom Mỹ nổ theo sự điều khiển của ta. Bộ Quốc phòng đã chỉ thị cho các tác giả và mọi đơn vị đã phá được bom phải tuyệt đối giữ bí mật, coi như Việt Nam còn chưa tìm ra cách trị “bom có tai, có mắt” (!?) của Mỹ.
Với cương vị Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, anh Lê Quang Đạo đã căn dặn chúng tôi chưa được tuyên truyền về việc này. Trong cuộc trò chuyện, anh nhấn mạnh: “Anh Nguyễn Đôn và tôi được quyền huy động nhân tài vật lực của tất cả các đơn vị, của nhân dân trên toàn tuyến để đạt được mục tiêu “thông xe” và nhất định chúng tôi sẽ làm được”.
Anh Lê Quang Đạo không phải vị tướng chuyên về hậu cần hay vận tải nhưng anh biết tập hợp, lắng nghe sáng kiến của cán bộ, chiến sĩ để đề ra chủ trương phù hợp nhất. Vận mệnh của đất nước vào thời điểm anh Đạo làm Chính ủy Đoàn 500 tưởng như ngàn cân treo sợi tóc. Nếu bị đứt “cuống họng” ở ngã ba Đồng Lộc, ngã ba Khe Ve thì dù kho lương thực, vũ khí ở “miệng” là Hà Nội đầy ắp thì cái “dạ dày” là Đoàn 559 và các đơn vị quân giải phóng sẽ bị đói không chỉ một ngày, hai ngày mà là cả tháng và dẫn đến hậu quả chết đói. Anh Lê Quang Đạo, anh Nguyễn Đôn nhiều đêm không chợp mắt, nhiều bữa không đụng đến cơm vì con số cán bộ, chiến sĩ bị thương, bị hy sinh do bom từ trường, do các trận oanh kích ác liệt suốt 24/24 giờ mỗi ngày của địch. Thử thách quá lớn. Các anh làm việc không biết mệt mỏi, không quản hiểm nguy. Nhưng với sự chỉ đạo sát sao của Bộ Quốc phòng và được toàn dân ủng hộ, Đoàn 500 đã hoàn thành được mục tiêu “thông xe”. Khi “cuống họng” được chữa khỏi, tất cả nhu cầu của chiến trường miền
![]() |
|
Thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Trường Sơn. Ảnh: Đình Lạc. |
Lần cuối cùng, tôi bám đường 559 vào tháng 2-1975. Tôi đi nhờ xe của Tổng cục Hậu cần vào Buôn Ma Thuột. Tôi ngạc nhiên thực sự vì có đường cho xe tải, xe con đi riêng, ra vào gần như không phải tránh nhau. Còn nhớ tháng 5-1959, người đầu tiên đặt chân lên khu rừng rậm chưa có lối đi dù nhỏ nhất, so với hôm nay đã khác xa một trời, một vực. Hiện đang có một trăm, vài ngàn hay cả vạn xe vận tải cỡ nhỏ, cỡ vừa, cỡ lớn chở lương thực, thực phẩm, vũ khí... ra mặt trận. Có qua lại con đường 559, nơi mà có chi chít ổ gà, ổ voi; nơi mà vốc một nắm đất bất kỳ nào đó ở trọng điểm đều có không dưới hai mảnh bom, mảnh đạn mới thấy mình là tiên trong năm 1975. Tưởng cũng nên nhắc đến một kỷ niệm khó quên là bụi. Bụi nhiều kinh khủng. Bụi bám vào cổ, vào tóc, vào mặt như trát một lớp phấn dày, đến mức hai người bạn cùng dừng chân ở một trạm nghỉ chỉ nhận ra nhau do tiếng nói.
Là người trong cuộc (năm đó tôi là nhà báo duy nhất của T.Ư mang cấp thiếu tá) mà tôi không hề hay biết là ta có sử dụng xe tăng trong chiến dịch. Tất nhiên, ta không thể để xe tăng tự di chuyển vì sẽ lộ bí mật. Thủ thuật “cõng” xe tăng từ hậu phương lớn vào tận Buôn Ma Thuột không bị địch phát hiện là cả một nghệ thuật điều khiển giao thông trên tuyến đường 559, biết tận dụng công suất của đường và các xe tải ba cầu cỡ lớn.
Về ngày cuối cùng của cuộc chiến tranh, các cán bộ vận tải quân sự nhận được lệnh nghiêm khắc: “Đảm bảo 100% cán bộ, chiến sĩ tham dự chiến dịch Hồ Chí Minh đều đi xe”. Theo tính toán của tôi dựa trên quan sát tại chỗ, chúng ta cứ xếp xe nọ nối đuôi xe kia, mỗi quân đoàn sẽ có gần nghìn xe. Dòng xăng vô tận chảy theo đường ống được chôn ngầm trong lòng đất đảm bảo cung cấp đủ nhiên liệu cho tất cả các xe. Sáng 30-4-1975, có 5 mũi tiến công cỡ quân đoàn của ta cách Sài Gòn trên dưới 100km. Nếu không hành quân thần tốc bằng cơ giới mà cứ cuốc bộ theo truyền thống “chân đồng, vai sắt” hay “chân cứng, đá mềm”, ta có thể giải phóng Sài Gòn đúng 11 giờ 30 phút ngày 30-4-1975?...
Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay! Cứ bước ra đường lúc nào cũng gặp đủ loại phương tiện giao thông. Chỉ cần chưa đến 2 giờ đồng hồ, ta đủ sức bay từ Hà Nội vào TPHCM bằng máy bay loại tối tân nhất. Chỉ cần nhấc máy điện thoại, ngồi chờ vài phút là có xe taxi đến tận nhà chạy êm ro trên đường nhựa, đường cao tốc...
“Mặn này nhớ nhạt ngày xưa” hoặc “ngọt bùi nhớ lúc đắng cay”, nhớ ngày cả nước ta không có một chiếc ô-tô, ở đâu cũng gặp đường đất, đá, đường quân sự làm gấp; không có phương tiện vận tải đường sông, đường biển, đường không... ta càng tôn trọng, càng quý giá những thành công lớn đã gặt hái được.
50 năm sau, tuy Đoàn 559 đã hoàn thành sứ mạng lịch sử, đã giải thể nhưng nhân dân ta, quân đội ta không bao giờ quên sự nghiệp vĩ đại trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại. Chúng ta hoàn toàn có quyền hy vọng các thế hệ kế tiếp sẽ tạo bước ngoặt mới, những thắng lợi thật tuyệt vời trong tương lai.
Nguyễn Trần Thiết

