Những cung đường chúng ta qua
Đây là điểm thu hút du khách bởi nơi này bày bán nhiều quần áo cũ giá rẻ, nhiều món đồ thú vị và cả những món ăn phù hợp với túi tiền lại ngon miệng. Tôi vẫn thường nhìn ngắm các bạn trẻ chọn ngồi ở bậc cấp từ Khu Hòa Bình xuống chợ. Ở đây vào chiều tối, những người bán hàng rong được phép bán hàng và họ để gánh hàng của mình nho nhỏ, xếp những chiếc ghế nhựa nhỏ cho khách ngồi. Tôi bắt gặp những lứa đôi còn rất trẻ, họ ngồi ăn bánh mì hay xôi và thêm một ly sữa đậu nành nóng cho buổi tối của mình trong cuộc hành trình tìm đến Đà Lạt. Vậy là đủ cho khao khát chạm đến, chẳng phải tốn nhiều tiền.
Họ, những bạn trẻ, có khi rất trẻ của ngày hôm nay đã tự mình trải nghiệm trên những cung đường của đất nước với cách chọn lựa đơn giản: Chỉ cần được đến nơi chốn mình muốn đến. Khác với một bộ phận chọn đi du lịch ở những resort, ăn ở những nhà hàng lớn, các bạn chỉ cần được đi, đi đến những nơi mình chưa đến.
Không riêng gì những bạn trẻ, những người đã dành hết tuổi xuân của mình để lo chuyện áo cơm, nuôi dạy con cái, nay là những ngày tự do, và dẫu sức khỏe không còn như xưa, vẫn lên đường. Lên đường đi đến nơi ta chưa từng đến, gặp những người ta chưa từng gặp, đi qua những cung đường có thể ta đã từng qua hay chưa từng qua, nay trở lại hay chạm gặp đều là xúc cảm của cuộc sống. Và những nơi ta đi qua, để lại dấu chân và gió mưa làm phai nhòa kia, đã có bao người từng qua, luôn luôn là những hàng cây xanh, là cỏ non và có thể có cả những cơn mưa.
Tôi đã bao nhiêu lần phóng xe đi một cung đường, đó là đèo Khánh Lê từ Nha Trang lên Đà Lạt. Cứ ngỡ là mỗi lần đi là trở lại chốn quen, ừ, có thể là những vòng cua cũng vậy, những cột mốc của con đèo cũng vậy, nhưng thực ra mỗi lần đi là mỗi lần khác. Chỉ là mới đây, từ Nha Trang đi lên Đà Lạt thì cột mốc chỉ độ cao 1.500m nhòa trong mù sương, là mây mù che kín cả cảnh quan.
Mỗi con đường là mỗi cảnh sắc. Ở nơi đó có những người bản địa tạo ra một sự khác biệt về cách sinh hoạt. Địa chất và cỏ cây, sông núi cũng tạo ra vẻ đẹp mà chắc chắn rằng, khi chúng ta đi qua đều sẽ cảm thấy mình bé nhỏ. Những con đường ở TP Hồ Chí Minh dài xa tắp, như có lần tôi đi bộ thử ở đường Hai Bà Trưng, dạo đêm trên con đường Lê Lợi và lạc lối ở tận Quận 5. Tôi cũng đã một mình đi vào những con hẻm ở Hà Nội, cứ thấy đường mà đi. Cái thời chưa có Google map, đến một thành phố nào tôi cũng mua một tấm bản đồ, rồi mở ra kiếm tìm đường đi. Nay thì đã hiện đại rồi, giọng của cô gái đã cài sẵn trong chương trình sẽ chỉ nơi cần tới, báo cho biết khi nào qua cầu, khi nào gặp ngã rẽ. Nhưng cũng có lần tin vào bản đồ mà tôi đã lạc từ làng gốm Bát Tràng ra tận đường vành đai Hà Nội.
Những con đường đèo cũng vậy, khi cha ông chúng ta xẻ núi, khai phá để tạo ra lối, là cả một kỳ công. Để có đèo Ngoạn Mục uốn quanh, có đèo Hải Vân như tên gọi khi núi giáp mây, hay Khâu Phạ với bao nhiêu cảnh quan đặc sắc, đèo Pha Đin kể câu chuyện Điện Biên Phủ… và cả mọi con đèo nối khắp cùng đất nước. Cũng giống như khi đi trên đèo Mã Pì Lèn, nghe câu chuyện con đường được đặt tên: “Con đường Hạnh Phúc” được làm bằng sức người, dừng chân ngắm sông Nho Quế chảy lèn giữa hai dãy núi.
Sớm mai này, chuẩn bị hành trang cho một chuyến đi, chúng ta lại đi trên những con đường. Những con đường có thể đang mùa hoa nở, có thể là ngàn lau vẫy chào, và đôi khi đi qua một cánh rừng đang vào mùa rụng lá.
Khuê Việt Trường