Nỗi ân hận của kẻ bán vàng hùn vốn mua ma túy
Từng bị tuyên án 30 tháng tù về tội: “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, thế nhưng khi được tự do, Lữ Văn Hoàn (1987, trú thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, Nghệ An) vẫn chưa chịu chí thú làm ăn để làm lại cuộc đời. Lần này Hoàn bị bắt về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” sau khi hùn vốn đi buôn “hàng trắng”.
Hai bị cáo Võ Sỹ Hoàng và Lữ Văn Hoàn tại tòa.
Theo cáo trạng, Hoàn có quen biết bạn nghiện tên Võ Sỹ Hoàng (1992, trú P. Hòa Hiếu, TX Thái Hòa, Nghệ An). Ngày 2-1-2021, Hoàng gọi điện cho Hoàn đặt mua 2 gói hồng phiến, giá 10 triệu đồng để sử dụng. Hoàng đã chuyển đủ tiền cho Hoàn. Do chưa đủ tiền mua ma túy nên Hoàn đã bán thêm 1 chỉ vàng của mình để hùn vốn.
Sau đó, Hoàn đến khu vực rừng thuộc xã Tri Lễ, huyện Quế Phong mua 6 gói hồng phiến với giá 14,5 triệu đồng từ một người không quen biết. Trong đó, Hoàn sẽ bán cho Hoàng 2 gói, số còn lại cất để sử dụng dần và bán kiếm lời. Tuy nhiên, dự định về phi vụ làm ăn phi pháp của Hoàn đã bị bắt giữ. Khi Hoàn đang cầm theo ma túy để về nhà thì bị công an bắt giữ cùng tang vật là hơn 118g ma túy. Từ lời khai của Hoàn, cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt giữ Võ Sỹ Hoàng.
Mới đây, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Lữ Văn Hoàn và Võ Sỹ Hoàng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Trong vụ án này, Hoàng phải chịu trách nhiệm hình sự về tội tàng trữ trái phép 2 gói hồng phiến với tổng khối lượng gần 40g. Phiên tòa xét xử hai bị cáo diễn ra khá nhanh khi cả hai đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Hoàn khai vì hám lợi nên đã bán vàng buôn ma túy. Còn bị cáo Hoàng khai vì nghiện nên đã mua ma túy của Hoàn về sử dụng chứ không có mục đích bán.
Lữ Văn Hoàn ngồi lặng lẽ trong giờ nghị án.
Cũng theo Hoàn thì bị cáo đã biết đến ma túy mấy năm nay. Số tiền làm được Hoàn đều đốt vào ma túy. Mỗi tháng, Hoàn bỏ ra khoảng 10 triệu đồng để mua ma túy sử dụng. Vậy nên, số tiền kiếm được từ nghề thợ hàn của Hoàn nhiều tháng còn không đủ mua ma túy về dùng. “Bị cáo biết hành vi của mình là trái pháp luật và khiến mẹ buồn. Bị cáo đã từng đi cai nghiện nhưng khi trở về địa phương lại không dứt được ma túy”, bị cáo Hoàn trình bày trước tòa. Trong lời nói sau cùng, bị cáo Hoàn trình bày hoàn cảnh khó khăn, đã mất bố. Bị cáo mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo sớm trở về phụng dưỡng mẹ.
Trong lúc nghị án, bị cáo Võ Sỹ Hoàng có người thân hỏi han, động viên thì Hoàn lại ngồi lủi thủi một mình. Thấy có người hỏi về mình, Hoàn như được tiếp thêm nguồn động viên, an ủi. Hoàn cho biết, bố đã mất, mẹ lại già hay đau yếu nên có thể hôm nay không đến tòa được. Sau đó, Hoàn kể về người mẹ thường hay đau yếu của mình. “Việc làm sai trái thì mình phải trả giá trước pháp luật nhưng tôi chỉ thương và lo cho mẹ...”, Hoàn lí nhí. Nói rồi, Hoàn cho biết muốn gửi lời xin lỗi tới người mẹ và hy vọng sau khi mình ra tù thì mẹ vẫn còn khỏe để lúc đó có thể bù đắp cho đấng sinh thành.
Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của hai bị cáo là vi phạm pháp luật, cần phải xử lý nghiêm để thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật và phòng ngừa chung. Sau khi xem xét các tình tiết tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Lữ Văn Hoàn 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Còn bị cáo Võ Sỹ Hoàng bị tuyên phạt 6 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.
Chỉ vì không đoạn tuyệt được với ma túy mà Hoàn đã 2 lần “nhúng chàm”. Ma túy đã chôn vùi quãng thời gian tuổi trẻ của một nam thanh niên chưa kịp kiếm cho mình một tổ ấm. Nỗi day dứt, ân hận với gia đình, với mẹ già của Hoàng giờ cũng đã quá muộn.
Dương Hóa