Nồi đất “du ký”...
(Cadn.com.vn) - Ngày xưa cha ông ta thường dùng nồi đất để nấu ăn nhưng ngày nay xã hội phát triển, những cái nồi đất bắt đầu vắng bóng dần ở trong gia đình nông thôn lẫn thành thị. Có chăng, các nhà hàng cơm niêu, cơm đập, cá kho tộ mới dùng nồi đất hấp dẫn thực khách bằng phong cách “hoài cổ” và một số bà nội trợ vẫn còn “lưu luyến”... Đầu ra khó khăn như vậy nên những người làm nghề nồi đất nổi tiếng xã Trù Sơn (Đô Lương, Nghệ An) chỉ còn một số ít cố trụ lại với nghề. Và hằng ngày những người đàn ông của làng nghề phải đưa sản phẩm nồi đất của mình “du ký” từ tỉnh này đến tỉnh khác đầy gian nan…
Bước chân nồi đất
Người xưa từng có câu ca: “Gái làng nồi người không cân đối/ Trai làng nồi bối rối ngày đi” để chỉ vùng quê chuyên làm nghề nồi đất ở xã Trù Sơn. Trải qua hàng trăm năm, nghề làm nồi đất vẫn được duy trì bởi những bàn tay khéo léo của người dân nơi đây, dù còn không ít gian truân.
Trước đây, nồi được chất đầy trên những đôi quanh gánh, từng đoàn người nối nhau đi khắp nơi để bán. Mấy chục năm nay những chiếc xe đạp cũ đã thay thế cho đôi vai của người bán hàng đỡ mỏi. Mỗi người lên đường với một chiếc xe đạp chở hơn 300 cái nồi được sắp hai bên xe trên những cái sọt tre, kèm theo xoong nồi, bát đũa, chăn màn, gạo, muối... Hành lý xe hàng nặng gần 2 tạ cùng vài chục ngàn đồng bỏ túi là có thể lên đường. Thị trường tiêu thụ chủ yếu là những địa phương lân cận như Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thanh Hóa, Ninh Bình... Vậy nên, để bán được hàng, những người đàn ông từ già cho đến trẻ phải có đôi tay dẻo dai, đôi chân cứng cáp đi hết ngày này qua ngày khác đẩy xe nồi đi khắp nơi.
![]() |
Nồi đất Trù Sơn trên dặm dài du ký. |
Tôi gặp những người bán nồi rong trong lúc họ đang nghỉ trưa bên đường. Năm nay bước sang tuổi 55, ông Phan Văn Xuân đã có 37 năm đi bán nồi đất. Ông kể: “Ngoài những khó khăn, nhọc nhằn không sao kể hết, còn có nhiều chuyến trắng tay chú ạ! Có lần tui đang đẩy xe đi bán thì bị một chiếc xe máy tông vào rồi chạy mất, cả xe nồi của tui bể hết. Gia tài vốn liếng đổ vào đó bỗng chốc đi toi. Thiệt khổ, ở nhà vợ và các con đang nai lưng ra mần (làm) cả tháng trời được từng nớ nồi...”. Trong những lần trắng tay đó, thì anh Trần Viết Minh lại gặp cảnh trớ trêu dẫn đến xe nồi đất tan nát mà không biết kêu van với ai: “Trong đời đi bán đã bị nhiều lần mất trắng.
Có lần tui đi bán ở Đức Thọ (Hà Tĩnh) đang dựng xe ở bên đường đi để vào nhà mời người ta mua thì nghe cái “rầm” ngoài ngõ. Chạy ra thấy một con trâu đang cong đuôi bỏ chạy. Cả xe nồi tan nát. Tui bần thần không còn biết khóc van với ai...”. “Trung bình mỗi ngày tui đi bộ khoảng 70-80km để bán hàng, nếu may mắn thì cũng bán được 30-40 cái, trừ những chi phí dọc đường cũng kiếm được 30-40 ngàn đồng” - anh Nguyễn Văn Thìn, một người bán nồi hơn 10 năm, cho biết. Hơn nửa tháng cho một chuyến đi, chiếc xe chở nồi lăn qua biết bao vùng quê, chứng kiến biết bao vất vả cùng với chủ...
![]() |
Nồi đất Trù Sơn trên dặm dài du ký... |
Trăn trở làng nghề
Nồi đất cũng không phải hoàn toàn quen thuộc với mọi người, mặc dù với nhiều người nó gợi nhớ quá khứ. “Có những nơi người ta nhìn xe nồi bằng ánh mắt lạ lẫm, dò xét. Nếu muốn bán được thì mình phải giới thiệu về sản phẩm...” - chú Thìn nói rồi với tay cầm chiếc nồi đất giới thiệu một cách kỹ càng nguồn gốc ra đời, tiện ích, độ bền... với nụ cười tươi cùng giọng nói mang đặc trưng xứ Nghệ. Đối với người dân Trù Sơn, bán nồi đất không chỉ để mưu sinh mà còn là dịp để quảng bá, giới thiệu sản phẩm truyền thống của quê hương vốn đã “sống” hàng thế kỷ đến đông đảo mọi người.
Là một xã miền núi không thể làm ra hạt lúa, cả xã chỉ biết sống vào nghề làm nồi đất từ bao đời nay. Giờ đây khi xã hội phát triển, cuộc sống có nhiều thay đổi, các bà nội trợ chuyển sang dùng các loại nồi cao cấp như inox, thủy tinh, nhôm,... nên nồi đất hầu như bị quên lãng... Vậy mà, người dân Trù Sơn vẫn gìn giữ nghề truyền thống của mình. Hiện không có một tài liệu lưu giữ bí quyết làm nồi, cũng không có trường lớp nào dạy cách làm nồi, nhưng kỹ thuật làm nồi vẫn được truyền qua từng thế hệ. Lớp hậu thế không chỉ duy trì được độ bền dẻo, chất lượng của sản phẩm mà còn không ngừng sáng tạo ra nhiều mẫu mã đẹp và tiện ích hơn.
Có một điều khá bất ngờ, những “truyền nhân” của làng chỉ toàn là phụ nữ. Ngay từ lúc còn bé, họ đã quen thuộc với công việc của bà, mẹ mình để khi lớn lên họ tiếp tục làm nghề thành thạo... “Làm nồi không khó, nhưng phải thật khéo tay và kiên trì thì sản phẩm làm ra mới đạt yêu cầu” - chị Minh - một người trong gia đình đã mấy đời làm nồi cho biết. Trên chiếc bàn xoay là một nắm đất đã nhào luyện kỹ, người phụ nữ này dùng chân xoay bàn, hai tay nhẹ nhàng uốn nắn từng thớ đất và chỉ 5 phút sau một chiếc nồi đã có hình dạng. Theo người làng nghề thì, mỗi ngày những người thành thạo có thể làm được 40 - 50 cái nồi kích cỡ khác nhau.
Khi hỏi về nghề làm nồi đất ở Trù Sơn có từ bao giờ, ông Phan Văn Xuân cho biết : “Từ khi tui còn là con nít đã thấy ông bà làm nồi bày ra khắp nhà. Ông bà tui nói nghề do tổ tiên đời trước để lại. Còn chính xác từ đời nào thì không ai biết cả. Quê tui vốn nghèo, đất đai chẳng làm nên hạt lúa, tổ tiên sinh ra cái nghề ni tui theo nó đến giờ”. Nồi đất ngày nay đã gắn liền với những món ăn trong các nhà hàng như cơm niêu, cơm đập, cá kho tộ...
Những món ăn này luôn thu hút đông đảo khách hàng không chỉ vì hoài niệm mà còn giúp cho món ăn được ngon hơn, đặc biệt là rất có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, hiện nay nghề làm nồi đang đứng trước nguy cơ bị mai một vì nhu cầu sử dụng trong xã hội không còn nhiều. Những năm 1990, toàn xã Trù Sơn có hơn 1.000 hộ làm nồi thì nay chỉ còn lại 50 hộ. Năm 2004, sản phẩm nồi đất Trù Sơn được trưng bày tại Viện bảo tàng Dân tộc học, các nhà nghiên cứu đánh giá là một trong những làng nghề làm gốm cổ nhất Việt Nam. Vậy nhưng làng nghề nồi đất Trù Sơn hiện đang đứng trước nguy cơ mai một, bởi nhiều lý do khách quan và chủ quan. Do đó việc duy trì nghề làm nồi đang là một bài toán nan giải của xã Trù Sơn hôm nay - một người tâm huyết với làng nghề trăn trở.
Văn Tuân