Nỗi nhớ hoa xoan
Hoa xoan chẳng ai cắm vào bình, cũng chẳng ai chơi và cũng không dùng để tặng ai. Hoa xoan, không ai hít hà, xuýt xoa mùi hương thoáng qua của nó. Hoa xoan lúc nào cũng nhẹ nhàng âm thầm, từ lúc sinh ra cho đến lúc lìa cành. Nó lặng lẽ hòa mình vào những cơn mưa bụi mùa xuân, rắc xuống sân, xuống mái nhà, để rồi sáng sớm hôm sau người ta phải ngỡ ngàng trước vẻ đẹp dịu dàng của nó.
Giữa tháng Ba, trời trở rét như những ngày mùa đông. Nhưng những hạt mưa bụi bay bay đầy trời thì lại muốn nói rằng: Đông đã đi qua và đây đang là cuối xuân. Chỉ có hoa xoan từng bông, từng bông nhỏ li ti tim tím rơi lặng lẽ, bình thản đến lạ kỳ. Chắc chắn đây không phải loại hoa của mùa đông, nhưng cũng chưa ai gọi đó là hoa xuân hay hoa của mùa hạ. Ông tôi bảo: "Hoa xoan là hoa dân dã nhưng dường như hội tụ ba mùa trong năm". Không tin bạn cứ ngắm hoa xoan rơi mà xem, ta sẽ thấy những cánh "hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy" kia thật giống với những hạt "mưa xuân phơi phới bay", bạn sẽ như nghe được tiếng cuốc gọi hè ngay giữa cái tiết trời se se lạnh tưởng của mùa đông. Chẳng biết có phải vì dáng vẻ của nó mà cây hoa xoan còn có tên gọi rất mùa đông "cây sầu đông".
Với tôi, hoa xoan gắn liền với một nỗi nhớ màu tím. Cái nỗi nhớ nhẹ nhàng mà tha thiết về một tuổi thơ hồn nhiên thuở nào.
Đã mấy năm rồi tôi đi học xa quê. Ở phố người ta không trồng hoa xoan. Mỗi dịp nghỉ hè về quê, cây xoan đã bước sang mùa quả từ lâu lắm rồi. Đây đó, trên con đường làng chỉ thấy rực lên màu đỏ của những chùm phượng vỹ. Thi thoảng tôi vẫn nhìn ngắm từng đóa hoa hồng, hoa huệ, hoa cúc… đẹp đẽ và kiêu kỳ trong các cửa hàng hoa, để cố tìm cho mình một chút sắc màu thân thuộc. Nhưng đâu dễ gì tìm được loại hoa bình dị ấy giữa chốn thành phố náo nhiệt.
Những cánh hoa xoan nhỏ li ti màu tím. Màu tím không biếc thắm, cũng không quá phớt nhẹ mà cứ mênh mang một nỗi nhớ, niềm thương. Chỉ có hoa xoan mới mang cho mình cái màu tím dịu dàng ấy. Trên tán cây thưa lá từng chùm nhỏ ríu rít đan nhau, mơ màng như những vầng mây.
Mỗi độ tháng ba về hoa xoan lại ngập đầy trên những con đường nhỏ ở làng, trải tím sân nhà, trôi nhè nhẹ trên mặt nước ao bình lặng, như chơi trò thả thuyền. Mặt nước ao trong mát tựa tấm gương lớn để cây xoan nghiêng mình soi bóng, làm duyên khi làn gió xuân nhè nhẹ lướt qua.
Màu tím hoa xoan thuở nào cứ mãi theo bước chân tôi, cùng tôi đến trường mỗi sáng và đêm đêm hiện về trong những giấc mơ- tím như màu áo của những cô gái đương thì ở làng.
Đêm thành phố có hương hoa sữa ngào ngạt khắp phố, không thấy cái hắc nhẹ ngai ngái mà nồng nàn của hoa xoan. Từng cánh hoa xoan rơi rơi trong lòng như lời thì thầm dịu ngọt: "Tháng ba…".
Lê Văn Huân