Phú Quốc- ký ức thời hoa đỏ...

Thứ năm, 27/11/2008 00:00

(Cadn.com.vn) - Trước ngày tôi lên đường vào Kiên Giang để ra Phú Quốc, nhiều người tỏ vẻ ngạc nhiên: “Đi chi xa rứa? Vào tận miền Tây làm chi cho cực?”. Tôi không biết lý giải thế nào, chỉ biết rằng, đấy là nơi mình khát khao được đặt chân đến - vùng đất một thời từng ghi dấu bao đau thương nhưng rất đỗi tự hào để kiểm nghiệm lại những điều mà vì một lý do nào đó của cuộc sống hiện tại, ít nhiều đã bị lãng quên... Cho đến lúc đứng trên đỉnh cao Nghĩa trang Liệt sĩ (NTLS) huyện đảo Phú Quốc nhìn về TT Dương Đông sầm uất, nghe như trong ầm ào gió biển lời thì thầm của những anh linh đã anh dũng ngã xuống trong lòng đất mẹ về những câu chuyện hào hùng không bao giờ dứt, tôi chợt hiểu vì sao tôi có mặt trên hòn đảo mệnh danh là Đảo Ngọc này...

Kỳ 1: Chuyện kể trên đồi 100

ôi ra đảo đúng vào những ngày biển động. Gió từ biển thổi vù vù, len qua những tán cây rừng, quất vào mặt người đến rát bỏng. Từ chối những lời mời đi tham quan đảo, tôi cùng chú Thịnh - bộ đội xuất ngũ hành nghề xe ôm trên đảo chừng mấy năm nay, tìm về thung lũng An Thới, đến Đồi 100 - nơi CBCS Đội K92 Bộ Chỉ huy Quân sự (BCHQS) tỉnh Kiên Giang đang miệt mài tìm kiếm hài cốt liệt sĩ (HCLS) suốt hơn 3 tháng nay. Chiếc xe máy của chú Thịnh phóng ràn rạt giữa thung lũng An Thới rặt một màu xanh của bạt ngàn rừng tràm và cây ăn trái. Không hiểu sao một cảm giác hụt hẫng lại bủa vây tôi. Lạ lùng!

 Khu tưởng niệm Nắm Đấm.

Theo tài liệu tôi tìm đọc được, Trại giam tù binh cộng sản (CS) Việt Nam (Căng Cây Dừa, Trại Huấn chính Cây Dừa, gọi tắt là Trại giam Cây Dừa (P.V) là một khoảng đất trống gần 5km2 chạy suốt từ dốc Đồi Sim tới tận rạch Cầu Sấu, chứa trong lòng nó có lúc tới 40.000 tù binh. Vậy mà giờ đây bị xóa gần như sạch. Đâu rồi những hàng thép gai bùng nhùng “đâm nát trời chiều”? Đâu rồi những nhà giam bằng tôn thiết trên khoảng đất trống trơ không một bóng cây xanh, nhìn vào nhức cả mắt? Đâu rồi những chuồng cọp, lô cốt, những cột đèn pha cực lớn xé nát cả bóng đêm?...

Tất cả như im lìm, chìm vào quên lãng... Tôi thở dài hỏi chú Thịnh: “Vì sao người ta gọi khu vực đang tìm kiếm HCLS là Đồi 100? Vì sao gọi nghĩa địa chôn những chiến sĩ cách mạng (CM) ngày ấy là Khu tưởng niệm Nắm Đấm?”. Người đàn ông quê gốc An Giang, từng chiến đấu ở chiến trường Campuchia lúng túng: “Tôi cũng mới ra đây chưa bao lâu nên không rõ vì sao lại gọi là Đồi 100. Riêng Nắm Đấm thì tôi được biết, để che giấu tội ác và hòng lừa bịp mọi người rằng tù binh CS vẫn được chôn cất tử tế khi chết, bọn Mỹ và tay sai đã chọn khu vực này làm nơi chôn cất các chiến sĩ CM. Nói là chôn cất thế thôi, chứ thật ra là chúng ném xác họ xuống. Nắm Đấm được xây dựng trên nền nghĩa địa này là để thể hiện tinh thần, ý chí bất khuất của những người tù CS, dù bị giam giữ, kìm kẹp vẫn tiếp tục đấu tranh, không chịu khuất phục trước kẻ thù...”.

 Đội K92 BCHQS tỉnh Kiên Giang đang quy tập...

Rất may cho tôi khi vào đến Khu tưởng niệm Nắm Đấm đúng lúc đoàn quy tập HCLS đang di chuyển hòm quách vào trong để bỏ hài cốt, sáng hôm sau đưa về NTLS huyện truy điệu và an táng. Thiếu tá Nguyễn Văn Cao - Phân Đội trưởng Đội K92 BCHQS tỉnh Kiên Giang, đang tất bật cùng đồng đội làm việc. Đúng chất con nhà lính, sau cái bắt tay thật chặt và cầm giấy do BCHQS tỉnh giới thiệu, anh đề nghị bằng một câu hỏi: “Ta ra luôn chỗ anh em đang quy tập HCLS để chị tận mắt chứng kiến luôn ha? Có gì, trên đường đi, chúng ta sẽ trao đổi, được không?”. Sự thoải mái, thẳng thắn của anh khiến tôi thấy ấm lòng, thoải mái và đỡ... tủi thân khi thân gái một mình vượt chặng đường xa ra đây. Chiếc xe U-oát từ từ vượt chặng đường gập ghềnh tiến sâu vào bên trong khu rừng...

Xe dừng lại ở mé sườn núi nằm chếch khu tưởng niệm Nắm Đấm về phía đông chừng 1km, tôi đã nghe thấy tiếng ầm ào của máy xúc. Trên khoảng đất đỏ ba-zan, 2 hỏm đất sâu đã được máy múc lên khoảng vài chục thước, các chiến sĩ đang miệt mài cuốc xẻng đào từ trong vách đất những khối đen xỉn pha trắng đục - rất đối nghịch với màu đất đỏ ba-zan phía bên kia vách. Anh Cao cho biết: “So với khu vực Nắm Đấm, việc tìm HCLS nơi đây khó khăn hơn bởi xác của các chú, các anh đã bị phân hủy hết nên rất khó tìm được xương. Tuy nhiên, nhìn vào tầng địa chất khác nhau ở 2 bên vách, có thể khẳng định, các LS đã bị địch chôn tập thể rồi dùng hóa chất để phân hủy...”. Sống mũi tôi chợt cay xè...

 ... và đưa HCLS về Khu tưởng niệm Nắm Đấm. Ảnh: P.T

Thiếu úy Trần Văn Lập thổ lộ: “Lần đầu tiên khi tham gia đội tìm kiếm HCLS, tôi không tài nào nuốt nổi cơm, nước mắt chỉ chực ứa ra...”. Đã từng lăn lộn tại đất nước Campuchia để tìm HCLS, chẳng có gian khổ nào mà anh và đồng đội không trải qua, thế nhưng, khi được phân công ra đảo Phú Quốc tìm HCLS trong nhà giam Cây Dừa, Lập vẫn có một cảm giác rất lạ. Nhất là trong đợt 1 quy tập HCLS tại Khu tưởng niệm Nắm Đấm. Bốc lớp trần đất đá ba-zan lên khoảng 5-7 thước, anh và đồng đội choáng váng khi phát hiện có những bộ xương người bị đóng đinh dài cả tấc, chồng xếp lên nhau. Có bộ xương bị đóng đinh vào khuỷu chân, có bộ thì đóng vào sọ. Cả ngày quần quật làm, tối về nằm trong lều trại, chẳng ai ngủ được. Đợt 1, có 34 CBCS của Đội K92 tham gia vào việc quy tập.

Sau hơn 1 tháng kiếm tìm đã quy tập được 130 HCLS đem về NTLS huyện làm lễ truy điệu và an táng, trong đó có 1 hài cốt xác định được danh tánh là LS Nguyễn Văn Khai (vì có để lại hình ảnh). Sau khi triển khai đợt 1, Đội K92 rút quân sang Campuchia quy tập HCLS, chỉ để lại tại đây 7 CBCS do Đội phó Nguyễn Văn Cao chỉ huy, tiếp tục việc mở rộng khu vực tìm kiếm 2. Anh Cao cho biết, sở dĩ BCHQS tỉnh Kiên Giang quyết định quy tập HCLS tại khu vực nằm phía đông Nắm Đấm khoảng gần 1km (thuộc ấp 4, TT An Thới) là do có một cựu tù binh CS từng bị giam cầm tại khu 12, hiện ở Hà Nội trong một lần trở lại thăm Phú Quốc đã cho biết, trước năm 1973, ông thường nhìn thấy bọn lính đưa xác các tù nhân vào đây. Qua anh Cao, tôi được biết, tính đến ngày 13-11, Đội đã tìm kiếm quy tập thêm được 374 HCLS. Như vậy, kể từ sau khi đất nước hoàn toàn giải phóng, đã có hơn 1.800 HCLS trong trại giam này được tìm thấy và đưa về NTLS Phú Quốc. Mặc dù vậy, theo tài liệu còn lưu trữ, tại đây vẫn còn khoảng 4.000 LS còn trong lòng đất này.

Tôi vô tình hỏi về công việc đang làm có vất vả, cực khổ lắm không, anh Cao trầm tư: “Xin nhà báo đừng hỏi chúng tôi thế. Như thế là có tội với các LS đã ngã xuống. So với những gì các LS đã trải qua, công việc chúng tôi đang làm có gì mà vất vả!”... Chiều xuống dần sau đỉnh núi. Khí lạnh từ triền núi tỏa ra hòa cùng gió biển thổi vào mỗi lúc một mạnh khiến tôi thấy lạnh, vậy mà tấm áo xanh của các chiến sĩ Đội K92 lại ướt sũng...

Bút ký: P. Thủy

 (còn nữa)