Quá nhiều áp lực dồn lên vai người thầy

Thứ bảy, 05/12/2015 08:40

(Cadn.com.vn) - Nghề dạy học vốn được vinh danh là "nghề cao quý", là "kỹ sư tâm hồn"...., nhưng những mỹ từ đó giờ có lẽ chỉ còn trong sách báo, trong bài phát biểu của lãnh đạo dịp lễ 20-11. Trên thực tế hiện nay, nghề giáo bị xếp vào nhóm "nghề nguy hiểm", và là nghề chịu nhiều áp lực.

Nghề nguy hiểm

Do sự tác động của nhiều yếu tố xã hội làm cho đạo đức một bộ phận học sinh ngày càng xuống cấp và phụ huynh không còn tôn trọng thầy cô như trước. Cùng với đó là sự bùng phát của mạng xã hội với nhiều mặt trái... Điều này khiến cho nghề giáo trở thành nghề nguy hiểm. Trước đây không ai dám nghĩ rằng thầy cô có thể bị học trò đánh, ấy vậy mà giờ đây điều đó không còn là một nguy cơ khi có nhiều giáo viên bị học trò đánh cho bầm dập. Mới đây, ngày 27-11, thầy giáo Nguyễn Văn Tân ở Đồng Nai bị hai học sinh đánh bất tỉnh phải nhập viện điều trị. Trước đó, năm 2014 ở Gia Lai, một thầy giáo bị học trò nhờ côn đồ đánh tơi tả vì bị thầy ghi tên trong sổ đầu bài…

Không chỉ bị học trò xâm phạm thân thể, giáo viên còn bị học trò xúc phạm uy tín, danh dự không chỉ trước mắt học sinh mà còn trước bàn dân thiên hạ. Đó là khi học trò lên Facebook nói xấu, xúc phạm giáo viên khi bị nhắc nhở, la rầy. Cách đây 2 tháng, một học sinh lớp 12 ở Hà Nội bị buộc thôi học 10 ngày vì lên Facebook nói xấu giáo viên chủ nhiệm. Mới đây, tại Sóc Trăng, một  học trò cũ lên Facebook vu khống thầy giáo hiếp dâm nhiều nữ sinh khiến công an phải vào cuộc, trả lại công bằng cho người thầy tội nghiệp.

Ngày nay thật nguy hiểm khi người thầy chỉ cần mắc sai sót là bị học trò, phụ huynh phơi bày lên "phây" làm cho giáo viên bị tổn thương ghê gớm. Ngay cả khi giáo viên đang ở nhà soạn bài mà học trò lớp mình chủ nhiệm đánh nhau thì lỗi vẫn thuộc về giáo viên như chuyện ở Trà Vinh là một ví dụ: học trò đánh nhau ngoài trường, giáo viên chủ nhiệm bị kỷ luật!

Hay như ở Thái Nguyên, giáo viên chủ nhiệm lớp 8 phát hiện clip học trò mình bị đánh hội đồng trong điện thoại đứa cháu, cô báo sự việc lên Ban giám hiệu. Sau đó, clip đánh hội đồng bị phát tán trên mạng xã hội, GVCN lớp 8 này trở thành "vật tế thần" khi bị nhà trường đề nghị kỷ luật đuổi việc khiến cô này bị "sốc" phải nhập viện điều trị cả tháng nay.

Điều đáng nói là trong nhiều trường hợp khi xảy ra sự việc, trước sức ép của dư luận, của báo chí phần lớn lãnh đạo ngành giáo dục không đủ bản lĩnh bảo vệ thuộc cấp của mình mà luôn lạnh lùng xử lý kỷ luật nhằm xoa dịu dư luận, khiến giáo viên càng bị tổn thương.

Làm nghề giáo thời nay quá nhiều áp lực (ảnh minh họa). Nguồn: Internet

Nhiều áp lực

Nghề giáo hiện nay chịu quá nhiều áp lực dồn lên vai: Áp lực từ phụ huynh, nhà trường và từ chính cuộc sống còn nhiều khó khăn; trong đó áp lực lớn nhất là "bệnh thành tích".

Người thầy ngày nay luôn phải chịu một áp lực lớn về  thành tích học tập của học sinh, mặc dù bộ  trưởng Bộ GD-ĐT đã tuyên bố chống bệnh thành tích. Thực tế hầu như chưa thay đổi. Trong các báo cáo tổng kết, các hội nghị thi đua, người ta vẫn nêu bật yếu tố bao nhiêu học sinh giỏi, bao nhiêu học sinh lên lớp... Làm giáo viên, ai không muốn trường mình, lớp mình đạt thành tích cao. Bởi, thành tích gắn liền với danh hiệu thi đua, với việc tăng lương trước thời hạn, với tiền thưởng. Còn không có thành tích sẽ có nguy cơ bị chuyển đi vùng sâu, vùng xa, là mang tiếng yếu chuyên môn.

Từ nguồn gốc sâu xa đó, giáo viên luôn cảm thấy bức bách, rồi quên đi những hình phạt đáng lẽ không được phép áp dụng với học trò. Hãy nghe lời tâm sự của một giáo viên: "Nếu ai từng làm nghề dạy học sẽ luôn có cảm giác khó chịu khi mình đang khản cổ truyền đạt kiến thức mà nhìn xuống lớp thấy học sinh vô tư nói chuyện. Bực nhất là không khí ồn ào như một cái chợ của những lớp có sĩ số đông. Phòng ốc chật chội, thời tiết nóng nực, trong người mệt mỏi triền miên với hàng tá việc trường, việc nhà, gặp học sinh không học bài, không chép bài hoặc không nghe giảng thì khó mà dịu dàng, kiềm chế được sự bực tức ...".

Chỉ mới thế thôi mà đã "khó dịu dàng, kiềm chế được…" thì khi học sinh ngang nhiên nghịch ngợm, cười đùa trong lớp, không ghi bài, nhắc nhở không nghe lại còn có thái độ thách thức, vô lễ thì giáo viên có là "thánh" mới không nổi nóng.

Đã thế, nhiều quy định quá hạn chế và ngặt nghèo về quyền người thầy làm cho uy lực và tiếng nói của giáo viên mất đi nhiều trọng lượng khiến học sinh không sợ. Hơn nữa, bệnh thành tích cũng làm cho học sinh không cần cố gắng vẫn được lên lớp. Điển hình như việc báo chí đưa tin về câu chuyện hết sức khôi hài ở Quảng Trị là một học sinh học xong lớp 5 vẫn mù chữ. 

Vì  vậy, xin đừng dồn quá nhiều áp lực lên vai người thầy, nhất là áp lực về "bệnh thành tích". Hãy "cởi bỏ" áp lực cho giáo viên như tuyên bố của một quan chức giáo dục. Và, hãy đối xử công bằng với nhà giáo, đừng bắt họ làm "thiên thần" trong khi giáo viên cũng chỉ là con người, cũng phải bươn chải lo toan tiền ăn, tiền học, tiền sữa cho con. Đó là cách để người thầy được thoải mái  đem tâm huyết cống hiến cho nghề và ngành giáo dục.

Hoài Thuận