Quà xứ Tiên...

Thứ sáu, 09/11/2018 13:16

Năm nay thời tiết thiệt lạ. Đã cuối thu đầu đông mà nơi khúc ruột miền Trung này, mọi năm mưa xối xả, nước  lũ dâng khắp lối biển bãi quê nhà. Thế mà năm nay, sang tháng 11 mà nắng cứ ươm vàng. Trong sự thay đổi ấy của thiên nhiên, đất trời là mùa bòn bon nơi vùng đất trung du H. Tiên Phước của xứ Quảng. Tôi nhận được niềm hạnh phúc bình dị ấy từ món quà của một người bạn. Chợt nhớ mình đã từng lên quê bạn trong những chuyến công tác.  Huyện trung du Tiên Phước nổi tiếng với con sông Tiên chảy ngược, những bờ ngõ đá, vườn rào chè tàu mướt mát, những nhà cổ trầm mặc hay những danh lam thắng cảnh tuyệt mỹ như thác Ồ Ồ, thác Lò Thung... Tiên Phước còn là vùng quê ngan ngát xanh um tỏa bóng có những sản vật nổi tiếng như tiêu, chè, bòn bon, thanh trà, quýt, mít...

 

Bạn alo ví von rằng, Quảng Nam xứ mình thì bòn bon có nhiều ở các huyện Đại Lộc, Nam Giang, Nông Sơn, Tiên Phước... nhưng xứ Tiên quê bạn là "số một". Với bòn bon Tiên Phước, cái vị ngọt thanh lẫn chút chua nhẹ, thấm vào lưỡi ngọt ngào đến không ngờ. Thứ sản vật của quê hương vùng bán sơn địa này bây giờ là "đặc sản", là loại trái cây "sạch" đang lên ngôi giữa thị trường trái cây phong phú. Anh bạn làm ngành văn hóa, dân thổ địa cùng sinh ra, lớn lên và trải nghiệm quá nhiều với... cây bòn bon kể rằng: tương truyền,  lúc Nguyễn Ánh bị quân Tây Sơn truy đuổi trốn lên thượng nguồn Ô Gia, lương thực dần cạn kiệt, may mà có loại trái cây ăn rất ngon ngọt đã cứu giúp qua cơn đói kém lúc ấy. Vì vậy sau này, khi lên ngôi vua lấy niên hiệu Gia Long, Nguyễn Ánh ban cho loại trái cây rừng này đã cứu mình thuở khó khăn cái tên là "Nam trân"- nghĩa là trái quý ở đất phương Nam...

Nhìn món quà trung du bạn gửi, tôi lại nhớ những mùa bòn bon chín rộ níu kéo bước chân người xa quê lâu ngày trở về, hoặc du khách ngược ngàn háo hức tìm đến xứ Tiên cho thỏa lòng. Rồi sẽ thích thú ngỡ ngàng trước vẻ đẹp vàng ươm của trái chín, của những chùm bòn bon đong đưa trĩu nặng, mọng nước căng tròn từ thân cây đến ngọn. Trái xúm xít trên cành, vàng ươm lẫn trong lá xanh mướt mát. Quà quê đậm đà hương vị riêng có khi bạn tôi cam đoan rằng đó không chỉ đơn thuần là một món ăn mà còn là... nỗi nhớ! Lúc đầu tôi bất ngờ, sau đó là cảm động và cả sự biết ơn. Tôi cảm nhận được mùi hương ngọt thanh dịu như thầm thì nhắc nhớ những kỷ niệm ngọt lành về tình bạn, tình đất, tình người chắc chắn sẽ vĩnh viễn còn lại trong ký ức khó phai mờ. Bất chợt lúc này như hiển hiện ra trong tôi có dòng sông Tiên chảy ngược, những ngôi nhà cổ, bờ ngõ đá, vườn bòn bon trĩu quả...

Thảo Nguyên