Sân nhà biết mấy nắng mưa...

Thứ năm, 22/08/2024 14:06

Gọi điện thoại về quê, nghe mẹ lởi xởi kể chuyện: "Mấy đứa nhỏ xúm lại chơi đủ trò trong sân nhà, rộn ràng lắm. Chứ không dòm vô điện thoại, tivi chi mô mà lo. Con cứ yên tâm công tác…". Chỉ ngần ấy thôi mà tôi hình dung ra, nào nhảy dây, trốn tìm, lò cò, bắn bi, bịt mắt bắt dê, ma gia lên bờ… của mấy đứa bạn tôi thời nhỏ. Tôi nói với mẹ: "Rứa là vui quá, rộn ràng quá mẹ hì". Trong tôi, là khoảnh khắc ký ức ngọt lành như chợt ùa về…

Là tôi nhớ, mới ngày nào, ở quê tôi, mỗi nhà đều để dành một khoảng đất trước nhà để làm sân. Có nhà chỉ một vuông sân bằng đất nhỏ, có nhà thì sân lát gạch rộng hơn hoặc được phẳng lì bằng lớp xi-măng tráng lên trông thật chỉn chu, sạch sẽ. Dưới nắng ban mai, ba mẹ tôi hối hả đem phơi lúa, bắp hay khoai, sắn... Những hôm trời vần vũ mây đen, sấm chớp chuẩn bị một trận mưa rào thì sân nhà càng tất bật hơn lúc nào hết. Tiếng gọi nhau í ới, ai ai cũng nhanh tay thu vén những lúa, đậu... đang phơi trên sân, tấp nập cho vào nhà, hầu mong mọi việc xong xuôi rồi thì trời có đổ mưa cũng thở phào nhẹ nhõm.

Sân vẫn nằm im lìm trước ngôi nhà thân quen như là "nhân chứng" cuộc sống thường ngày hết năm này sang năm khác với bốn mùa xuân hạ thu đông. Ba tôi thường nói, vụ mùa nào, nhìn sân được phơi kín chỗ không lối đi thì thấy ấm cái bụng. Nhìn khuôn mặt ba tôi lúc đó, nhễ nhại mồ hôi sau buổi làm đồng nhưng bao nỗi mệt nhọc như đều tan biến. Cũng có những mùa, nắng đốt đồng khô hay mưa gió sụt sùi, lũ nguồn về sớm, thế là nhìn ra sân trống hoác, vắng hoe. Con gà trống cũng bớt tiếng gáy dõng dạc mỗi sáng sớm, bầy gà con cũng nháo nhác theo mẹ tìm mồi khắp vườn.

Tuổi thơ chị em tôi đong đầy kỷ niệm từ cái sân nhà. Mỗi buổi sáng, khi ánh nắng sớm chan hòa trên sân, lại ra sân chơi và... hong nắng. Đôi gò má hồng lên và nắng làm cho mái tóc hoe hoe vàng. Những buổi chiều về, gió mát rượi là lúc bọn trẻ con trong xóm tụ tập trên sân để chơi đủ thứ trò. Tiếng nói cười trong vắt, giòn tan đến khi nào trời nhá nhem tối, ai về nhà nấy nhưng không quên ngoéo tay, hẹn ngày mai gặp lại. Thích nhất là những buổi chiều trời mưa. Mưa xối xả trên mái nhà rồi từng dòng đổ xuống hàng hiên, chảy xuống sân thành từng dòng suối nhỏ. Bọn trẻ lại kéo nhau ra tắm mưa, mặc ông trời lắm khi đì đùng tiếng sấm và giật mình với ánh chớp trên cao. Nước mưa chảy lênh láng trên sân, ra vườn, ra tận ngoài đường. Lũ trẻ con tha hồ hò hét, chạy đuổi tung tăng, nghịch nước. Tôi càng nhớ hơn những đêm trăng sáng, trăng tròn xuyên ánh sáng qua những tán lá trong vườn, in hình lên sân thật thích mắt. Người lớn như ba mẹ tôi, các cô chú trong xóm hay trải chiếu ngoài sân, uống bát nước chè xanh ngồì nói chuyện đồng áng, chuyện quê nhà, nhìn đám trẻ con chạy nhảy mà ao ước tương lai cho con trẻ mai này. Đó là chưa kể những đêm trăng tháng tám, lúc trăng tròn vành vạnh như chiếc mâm đồng nhô lên, khắp sân rộn ràng tiếng trống múa lân với những màn trình diễn múa lân đẹp mắt đã được tập dượt trước đó. Bao say mê, háo hức chờ đón đêm trung thu như vỡ òa trên sân, một niềm vui con trẻ chỉ có được một lần trong năm. Sân nhà trở thành nơi kết bạn, tụ tập đông đủ bọn trẻ trong xóm rộn vang tiếng cười.

Sân trong tâm tưởng của tôi là cả thế giới tuổi thơ trong veo, vắt vẻo biết bao kỷ niệm hồn nhiên. Cái sân ấy cũng thấm biết bao nhiêu giọt mồ hôi cay nồng của ba, của mẹ, của chị em tôi trong những ngày xưa làm lụng gian khó. Và nơi ấy cũng đọng lại trong tôi hình ảnh những người bạn thời bé nhỏ, những ông bà, cô bác chòm xóm thân yêu nay người mất người còn. Tất cả đều thân thương, rưng rưng một nỗi nhớ mơ hồ về ngày xưa đã qua chẳng thể nào nhạt nhòa… Giờ đây, con đường trước nhà ba mẹ tôi được mở rộng và bê-tông hóa, sân bị đường lấn chiếm gần hết nên bị thu hẹp lại một phần, không còn nguyên vẹn như năm xưa. Vì thế, cái sân nhà ngày xưa mãi nằm sâu trong góc trái tim của tôi, và của cả những ai được may mắn lớn lên cùng khoảng sân rộn tiếng cười.

Tôi xa quê học hành và lập nghiệp ở phố, giờ trở thành người của hai quê. Ngày nghỉ lễ, ngày Tết, ngày hè, là thích nhất được về quê. Vì thế, những ngày hè là thời gian các cháu được tha hồ bày trò với đám anh em họ hàng ở quê. Chúng có thể chặt tàu chuối làm cây súng, nhổ cỏ trong vườn, hái rau, tưới cây… Rồi đón nhận nụ cười, lời nói của ông bà, bày cái này, chỉ cái kia. Hay lời mắng yêu "tổ cha bây", "hè là cứ về đây với ông bà nghe chưa"…

Thật thương, đôi khi nghĩ trẻ con bây giờ lớn lên, có nơi không còn sân để chơi đùa, không còn sân để quây quần nghe bà kể chuyện vào mỗi đêm trăng. Tuổi thơ cứ như thấy khuyết đi một mảng lớn, không thể tròn đầy viên mãn như vầng trăng rằm mà tôi đã có khi xưa cùng bạn bè...

Nhớ sân nhà, là trong tôi nhớ Bãi Trước, Bãi Sau, nhớ Đồng Nhất, Đồng Nhì, nhớ vườn đồng bờ bãi bên bờ Thu Bồn với những mùa lúa, khoai, sắn, bắp…

Sân nhà, không gian yêu thương như những trang sách đầu tiên trong thế giới trẻ thơ trời xanh lộng gió của mỗi người, một thời chưa xa. Sân nhà một thuở ai còn nhớ. Sân nhà biết mấy nắng mưa…

Tạp bút: Quyên Quyên