Sát thủ trong rừng

Thứ hai, 16/05/2011 00:00

Kỳ I: Chuyến dã ngoại nhớ đời

* Cái tên Ivan Milat là nỗi ám ảnh kinh hoàng của người Australia và cả thế giới bởi thủ đoạn giết người tàn bạo và khả năng che giấu tội ác đến bất ngờ của y .

Khám phá

(Cadn.com.vn) - Đó là một ngày cuối tuần đẹp trời, rất thích hợp để vào rừng. Ken Seily đứng trầm ngâm, hít thở khí trời trong lành ở nơi cách xa sự ô nhiễm và căng thẳng của thành phố Sydney, nơi ông sống và làm việc.

Thông thường, ông Ken đi bộ hoặc chạy một mình đến vùng thiên nhiên hoang dã này. Tuy nhiên, ngày 19-9-1992 đó, CLB ông tham gia tổ chức dã ngoại xuyên qua khu rừng Belangalo State rộng lớn. Nhưng Ken không thích vì luôn nghĩ rằng, khu rừng này có điều gì đó bất ổn. Sau khi nghe hướng dẫn, ông Ken và thành viên trong CLB Keith Caldwell bắt đầu những bước chạy đầu tiên. Đầu giờ chiều, họ đã tiến sâu vào rừng, nơi có địa hình hiểm trở và con đường dốc đứng. Sau khi vượt qua những vị trí được định ra trong cuộc thi, cả hai chuẩn bị đi tới khu vực kiểm soát số 4 - được đánh dấu bằng một tảng đá lớn. Khi tiến lại gần tảng đá, Ken ngửi thấy mùi khó chịu. Ken nghĩ rằng đó là mùi của động vật chết, bởi khu rừng này có rất nhiều động vật hoang dã, kể cả kangaroos (chuột túi) – con vật biểu tượng của đất nước Australia.

Khi Ken không muốn bận tâm đến mùi hôi thối này, thì người bạn Keith cũng ngửi thấy mùi hôi thối bất thường. Mùi hôi thối càng bốc lên dữ dội khi  họ đi về hướng Tây của tảng đá lớn. Bên dưới một mô đất nhỏ, họ thấy một đống đổ nát và những lá mục. Tiến lại gần hơn, họ nhìn thấy một mảnh xương và một mảng tóc. Họ không chắc đó là một con người cho đến khi nhìn thấy một phần của chiếc áo thun màu đen. Họ đi chầm chậm xung quanh đống đổ nát, cố gắng tìm hiểu xem điều gì đã xảy ra. Ở cuối đống đổ nát có một chiếc giày nhô ra. Lúc đó là 15 giờ 45.

Khi trời dần tối, cả hai người đàn ông cẩn thận đánh dấu vị trí này ở trên bản đồ và quyết định đi tiếp. Khoảng 30 phút sau, họ đã gặp nhóm bạn cùng dã ngoại và kể lại tất cả sự việc. Tất cả đồng ý báo vụ việc lên đồn cảnh sát ở Bowral, một thị trấn nhỏ ở cao nguyên tiểu bang New South Wales.

 Hai nạn nhân Caroline Clarke (trên) và Joanne Walters. Ảnh: Trutv

Tìm kiếm

Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Sau đó, các thám tử địa phương cũng đến và yêu cầu sự trợ giúp của đội trọng án từ Goulburn, thị trấn láng giềng phía Nam. Vụ việc tiếp tục được báo cáo lên Sở Cảnh sát Sydney cũng như Văn phòng tìm kiếm người mất tích. Tuy nhiên, không ai tại hiện trường vụ việc ngày hôm đó có thể nghĩ rằng, xác chết mà họ tìm thấy sẽ dẫn đến một vụ điều tra giết người lớn nhất trong lịch sử Australia.

Lùng sục tại khu vực hiện trường nhiều ngày sau đó, cảnh sát Roger Gough và Suzanne Roberts tìm được thi thể thứ 2, chỉ cách thi thể thứ nhất khoảng 30m về hướng đông. Họ tìm thấy một đôi giày và một phần chân của nạn nhân dưới đống đổ nát có cùng kích thước như vụ đầu tiên. Các phương tiện truyền thông ban đầu cho rằng, đó là thi thể của 2 du khách người Anh là Caroline Clarke và Joanne Walters. Họ đã mất tích 5 tháng sau khi rời Kings Cross đi về phía Nam để tìm việc. Tuy nhiên, cảnh sát chưa khẳng định thông tin trên.

Tại Australia và nhiều nước trên thế giới, một số gia đình nghe được thông tin về vụ án, đã liên lạc với các giới chức liên quan để xác định chính xác thông tin về các nạn nhân. Ở Đức, ông bà Manfred và Anke Neugebauer tỏ ra lo lắng khi không rõ những thi thể đó có phải là con trai họ Gabor và bạn gái Anja - đã biến mất không dấu vết sau khi rời một khu nghỉ trọ ở Kings Cross sau ngày Giáng sinh năm 1991. Ông Herbert Schmidl ở Regensburg, gần Munich cũng hy vọng rằng, đó không phải là thi thể của cô con gái duy nhất của ông Simone  đã bị mất tích kể từ khi rời Sydney năm 1991. Cách đó vài trăm cây số về phía Nam Belangalo, ở Frankston Victoria, Pat Everist cũng cho biết, con gái Deborah của bà và cô bạn James Gibson đã biến mất từ năm 1989.

Ngày 20-9, cảnh sát xác nhận, hai nạn nhân xấu số đó là Caroline Clarke và Joanne Walters, người Anh. Cha mẹ Joannes, Ray và Jill Walters đã đến Australia để tìm con gái khoảng 1 tháng trước khi hai thi thể này được tìm thấy. Cảnh sát liên lạc với họ và thông báo tin xấu. Chính quyền cũng gọi điện cho Ian và Jacquie Clarke, hiện sống ở Anh và cho họ biết tin về cái chết của cô con gái Caroline. Sau đó, tiến trình điều tra vụ án được ưu tiên hàng đầu bởi mức độ nghiêm trọng cũng như sự tàn nhẫn của kẻ thủ ác. Joanne bị đâm thấu tim, phổi cũng có vết thương sâu đến tận cột sống. Caroline cũng bị đâm và bắn nhiều phát súng vào đầu. Thanh tra Bob Godden và trung sĩ Steve McClennan được phân công điều tra vụ việc. Sau khi tìm hiểu hiện trường vụ án, McClennan suy đoán rằng, hung thủ sống gần đây vì các thi thể được tìm thấy ở khu vực biệt lập.

Cách không xa hiện trường nơi phát hiện thi thể Caroline Clarke, cảnh sát tìm thấy 6 mẩu thuốc lá cùng nhãn hiệu. Điều này chứng tỏ đã có người ở lại hiện trường một khoảng thời gian tương đối lâu. Cách đó không xa, một viên đạn cỡ 22mm được tìm thấy. Các chuyên gia về súng cũng sử dụng máy dò tìm kim loại trong khi kiểm tra hiện trường và tìm thêm 9 vỏ đạn khác cách xác của Caroline hơn 3m. Ngoài ra, trong đầu nạn nhân này còn có 3 đầu đạn. Các điều tra viên khẳng định, với những viên đạn được tìm thấy tại hiện trường, họ có thể sẽ biết chúng được bắn ra từ khẩu súng nào. Ngoài ra, một vài điều lạ cũng được tìm thấy ở sâu trong rừng.

Trong 5 ngày sau đó, 40 cảnh sát được huy động tìm kiếm ở phạm vi rộng và sâu hơn nhưng không tìm thấy thêm được thi thể nào hay những vật dụng của 2 nạn nhân.

(còn nữa)

KỲ II: 7 NẠN NHÂN XẤU SỐ