“Sống là cho và chết cũng là cho”
(Cadn.com.vn) - Tôi mượn câu thơ cuối bài thơ “Tạm biệt” của Tố Hữu: “Xin tạm biệt đời yêu quý nhất/ Còn mấy vần thơ một nắm tro/ Thơ gửi bạn đường, tro gửi đất/ Sống là cho và chết cũng là cho” làm nhan đề cho bài viết về ông. Nói thế có to tát lắm không, có đúng với sự thật cuộc đời ông hay không?
Tôi quen biết ông Lê Chí Bảy (hiện là Giám đốc Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư Pháp TP Đà Nẵng) từ ngày ông còn phụ trách công tác nội chính – tư pháp Văn phòng UBND TP Đà Nẵng trực thuộc tỉnh QN-ĐN (cũ). Chắc là vì ông quá kín tiếng nên những gì biết về ông khá sơ sài: dù công tác ở cơ quan nào, ông cũng là cán bộ mẫn cán, bộc trực. Năm 1995, ông là Chấp hành viên trưởng Cơ quan Thi hành án TPĐN. Năm 1997, ông Bảy về làm Chánh Văn phòng Sở Tư Pháp đến năm 2005 thì chuyển qua làm Giám đốc Trung tâm cho tới bây giờ...
Những ngày đầu năm 2013 này, trong một lần gặp, ông khoe: “Sắp tới đây, mình vinh dự nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và về hưu. Thời gian trôi qua nhanh thật...”. Ông nói rồi lặng lẽ trôi theo dòng hồi tưởng. Vậy là ông kết nạp Đảng từ năm 1973? Vậy là ngay từ tuổi thiếu niên, ông đã theo cách mạng?
![]() |
Ông Lê Chí Bảy |
16 tuổi diệt ác ôn
Năm 1969, Lê Chí Bảy đang tuổi thiếu niên, học lớp đệ thất tại Trường Phan Thanh Giản, Đà Nẵng thì anh ruột hy sinh. Là gia đình có truyền thống cách mạng, sinh sống tại vùng quê Hòa Hải anh hùng, Lê Chí Bảy sớm ý thức được lòng căm thù giặc và quyết tâm “đền nợ nước, trả thù nhà”. Bởi vậy mà khi được giác ngộ và phân công tiêu diệt thiếu tá Nguyễn Văn Vinh (Ty Gia Long), Bảy không hề nao núng mặc dù chưa lần nào cầm súng. Tên Vinh rất cáo già, các anh chị du kích lớn tuổi rất khó tiếp cận nên hắn dương dương tự đắc, chống phá cách mạng rất dữ làm cho nhiều cơ sở của ta bị lộ, nhiều đảng viên, cơ sở bí mật sa vào tay địch, vùng cách mạng bị tổn thất nặng nề... Kế hoạch đã sẵn sàng. Phan Văn Kệ là tay chân của thiếu tá Vinh nhưng đã được giác ngộ nên đồng ý cộng tác và nhận nhiệm vụ “điều” Vinh đến “vị trí tập kết”. Còn hai du kích Phạm Thị Tư và Trần Văn Mười đã tiếp cận được với Vinh, nhận nhiệm vụ liên lạc và trợ giúp Bảy khi cần thiết.
Một sáng thứ bảy, như đã hẹn, Bảy mặc quần áo học sinh, đội mũ Phật tử, lận khẩu K54 vào thắt lưng rồi lóc cóc đến chùa Non Nước (Hòa Hải). Bảy liếc mắt nhìn và thấy Vinh, Kệ, Tư và Mười đang leo dốc. Bảy nóng lòng muốn chạy đến nổ súng tiêu diệt Vinh nhưng chờn chợn vì nếu bại lộ thì sẽ chết chắc và đồng đội của anh có thể bị thương hoặc hy sinh. Nghĩ vậy nên Bảy ráng đợi cơ hội. 11 giờ trưa, Vinh và nhóm người thấm mệt nên ngồi nghỉ tại quán nước của bà Xuân ở ven đường. Bà Xuân có chồng là tay chân của thiếu tá Nguyễn Văn Vinh và cũng là hàng xóm láng giềng của gia đình Lê Chí Bảy. Bảy thấy lúc này là điều kiện thuận lợi để hành động nên đi vòng theo lối nhỏ để tiếp cận sau lưng Vinh. Thiếu tá Vinh ung dung ngồi uống nước, chẳng mảy may nghi ngờ. Bảy liền áp sát và nhanh như cắt rút súng bóp cò. Vinh giật nảy người và theo phản xạ, hắn rút súng định chống trả thì Bảy tiếp tục nã phát đạn thứ hai. Viên đạn vọt xuống cổ Vinh làm bị thương bà Xuân. Bị trúng đạn, bà Xuân la làng, tri hô ứng cứu. Bảy chạy đến bên bà ta và nói chắc nịch: “Bà không được khai ra tui, nếu không nghe lời thì cách mạng không tha cho bà đâu!”. Lúc này tên Vinh đã gục xuống. Mười nhanh nhẹn chạy đến đoạt súng rồi cùng với Kệ, Tư bỏ chạy, còn Bảy tiếp tục nã một phát đạn “ân huệ” vào đầu tên Vinh rồi tìm cách vất súng, bỏ chạy ngược lên tam cấp chùa. Nghe tiếng súng nổ, bọn ngụy ở gần khu vực đó chạy ùa đến. Địch dồn hết những người có mặt tại khu vực đó để bà Xuân nhận diện. Đến lượt Bảy, khi bọn địch hỏi thì bà Xuân... lắc đầu. Thoát được giây phút sinh tử, Bảy chạy về làng xem như không có việc gì xảy ra. Vài hôm sau, khi sự việc lắng xuống, Bảy quay lại nhặt khẩu súng đem cất và tiếp tục đi học bình thường.
Nhưng chỉ yên ổn được 2 tháng, Lê Chí Bảy lại đối mặt với mối hiểm nguy khác. Do một cơ sở của ta bị địch bắt đã khai Bảy đã giết thiếu tá Vinh, một bữa Bảy đang ở lớp học thì thấy xe cảnh sát lao thẳng vào Trường Phan Thanh Giản. Biết nguy cấp, Bảy vọt ra khỏi lớp rồi chạy vòng ra phía hông trường nhảy từ tầng hai xuống đất chạy thẳng về nhà cô ruột ở Thọ Quang. Từ đó, Lê Chí Bảy dùng thuyền thúng bơi dọc bờ biển về lại Hòa Hải. Đầu năm 1972, tổ chức quyết định đưa Lê Chí Bảy về công tác tại Ban An ninh Khu 3. Tiếp sau đó, Bảy được chuyển về công tác tại Đặc khu Quảng Đà. Dịp Giải phóng Đà Nẵng, Lê Chí Bảy lại vinh dự có mặt tại thành phố làm công tác báo vụ tại Quận ủy Quận 3. Với những chiến công này, Lê Chí Bảy được tặng Huy chương kháng chiến chống Mỹ, cứu nước hạng Nhất; Huân chương Chiến công hạng Nhì.
Sau giải phóng, trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau, Lê Chí Bảy luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 1984, dù đã ngoài 30 tuổi, Lê Chí Bảy vẫn đăng ký dự thi đại học chính quy và đỗ vào Trường Đại học Pháp lý TPHCM. Tốt nghiệp đại học, anh trở về công tác tại Đà Nẵng cho đến bây giờ.
Nhưng câu chuyện về Lê Chí Bảy không dừng lại ở đó...
Hiến thân cho khoa học
* “Vì tuổi ngày càng cao, sức khỏe không ổn định, nếu tôi đột quỵ mất bất cứ trong trường hợp nào thì tôi tự nguyện hiến toàn bộ cơ thể cho nghiên cứu khoa học ngành y. Riêng các bộ phận nội tạng của tôi hiến cho người nghèo, có bệnh mà không có điều kiện chữa trị. Phần này, tôi ưu tiên cho người nghèo phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn”. (Trích Thư hiến xác của ông Lê Chí Bảy) * “Không phải ai cũng đủ bản lĩnh vượt qua sức ép từ gia đình, dòng họ, rồi quan niệm về tâm linh... để hiến tặng thể xác của mình. Ông Bảy là người tiên phong của Đà Nẵng dũng cảm thực hiện nghĩa cử nhân văn cao cả đó. Điều này cả xã hội nên tôn vinh, trân trọng, cho dù mới chỉ trong ý định”. (Ông Phan Như Nghĩa, Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ TP Đà Nẵng) |
Nói đến đây, ông Lê Chí Bảy lại nheo mắt cười. Một nụ cười hồn nhiên, vô tư và thanh thản đến lạ!
Nguyễn Đức