Sống trả nghĩa cuộc đời
(Cadn.com.vn) - Trong cái rét ngọt chiều cuối năm tôi lại có dịp ngồi hàn huyên cùng nghệ sĩ Quang Đạt. Ừ, vậy mà cũng 2 năm có lẻ anh em mới gặp lại. Trông anh giờ đã thay đổi nhiều, duy chỉ cái dáng vẻ “đặc trưng” của một võ sư kiêm đạo diễn điện ảnh là vẫn thế. Cũng như những chuyến xuyên Việt trước, lần này anh đi dọc đất nước để tuyên truyền, nâng cao ý thức tham gia giao thông cho người dân. Đi, tự bỏ tiền túi đi. Thông điệp về giao thông từ người nghệ sĩ nghèo này xuất phát từ trái tim. Dẫu thời gian qua, trái tim ấy luôn hằn lên vết đau thì anh vẫn khắc ghi rằng…
Mắc lừa đại gia
Làm đạo diễn, diễn viên hơn 80 bộ phim, tên tuổi Quang Đạt nổi bao nhiêu thì cái nghèo cũng lớn bấy nhiêu. 20 năm lang thang “ăn góp” thiên hạ để rồi tài sản còn lại với anh là chiếc Lambretta cổ 499 chữ ký của người nổi tiếng, trong đó có Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. Anh coi nó là đứa con tinh thần vô giá, là một sản phẩm văn hóa giàu ý nghĩa. Vậy mà, nó cũng bị người ta lừa gạt “nẫng” mất.
Nhớ xe, lâu lâu anh ghé nhìn trong chốc lát rồi lầm lũi ra về trong nuối tiếc nghẹn ngào. Quang Đạt kể, anh có tâm nguyện lớn nhất đời là xây dựng một bảo tàng điện ảnh tại H. Hàm Tân - Bình Thuận để tôn vinh những nghệ sĩ tiền bối đã dìu dắt mình vào nghề. Chọn Hàm Tân, bởi ở đó anh có mảnh đất rộng gia đình để lại. Khi bắt tay vào thực hiện tâm nguyện ấy, anh em nghệ sĩ biết được đã hết lòng quyên góp ủng hộ, số tiền cũng được 80 triệu đồng.
![]() |
Giờ anh cũng như những du khách khác, |
Cũng lúc đó, Phan Đình Quân - Tổng Giám đốc Cty Tư vấn thiết kế xây dựng A.R.T (trụ sở Q.3, TPHCM) qua người quen, biết chuyện, đã hứa ủng hộ anh 300 triệu đồng xây bảo tàng. Sau cả tháng trời Quân liên tục gọi anh đi nhậu ở các quán sang trọng với bạn bè (chủ yếu để anh trả tiền), tính ra cũng vài chục triệu đồng thì Quân ra một quyết định, có dấu đỏ của Cty ủng hộ anh 300 triệu đồng. Mừng rỡ, Quang Đạt tổ chức lễ động thổ, mời đông đảo anh em nghệ sĩ, báo chí về dự đưa tin, tất nhiên có sự tham dự của Quân.
Lúc đó, trong mắt mọi người, Quân được coi là một Mạnh Thường Quân trẻ tuổi có tấm lòng nhân hậu. Vài ngày sau, Quân kêu một Cty xây dựng, cho người về đập ngôi nhà anh đang ở để làm móng bảo tàng. Khi nhà đã đập, móng đã làm xong, đơn vị thi công yêu cầu ứng tiền, Quang Đạt gọi điện nói Quân chuyển tiền. Quân hứa sẽ chuyển tiền, nhưng cứ hứa liên tục 5-7 lần vẫn không thực hiện. Khi Quang Đạt tìm đến trụ sở Cty thì Quân trở mặt, bảo khó khăn quá, không tài trợ nữa. Sau đó, Quân gọi bảo vệ lên “tống” Quang Đạt ra khỏi trụ sở. “Không lẽ mình là nghệ sĩ lại đi hơn thua với người ta, nhưng quả thực nỗi tức tối vì bị ăn quả lừa tràn lên cổ họng” - anh tâm sự.
Tự nhủ lòng, thôi thì lòng tin đặt nhầm chỗ. Anh cho qua chuyện nhưng việc xây bảo tàng vẫn phải tiếp tục. Ngặt nỗi lấy tiền đâu để trả đơn vị thi công để họ tiếp tục làm. Trong lúc quá bức bách, để lo việc nghĩa, anh đành xin lỗi anh em nghệ sĩ xin được bán chiếc Lambretta cổ của mình. Thông tin Quang Đạt bán chiếc xe kỷ lục Guinness Việt
Cảm kích trước hoàn cảnh của Quang Đạt, Tùng xin mua lại chiếc xe với giá 80.000USD để bán đấu giá làm từ thiện. Thỏa thuận mua bán được hai bên ký kết, trong đó Tùng sẽ giao cho Quang Đạt 30.000USD trước, còn lại sẽ giao sau khi nhận xe. Mọi chuyện êm xuôi, đúng theo cam kết cho đến khi Quang Đạt giao xe cho Tùng. Thế nhưng đến lúc Quang Đạt yêu cầu Tùng chuyển 50.000USD còn lại thì Tùng bảo đang khó khăn quá, hẹn anh sau khi đem chiếc xe cổ này đấu giá làm từ thiện với Hội Chữ thập đỏ TPHCM sẽ trả hết.
Nhưng, thực tế thì không có cuộc đấu giá nào diễn ra. Nghi ngờ, Quang Đạt một mặt hối thúc đòi tiền, mặt khác lần theo tung tích chiếc xe của mình xem hiện ở đâu. Cuối cùng, anh cũng tìm được nó đang tá túc ở Trung tâm nhân đạo Quê Hương (Bình Dương) do bà Huỳnh Tiểu Hương là Giám đốc. Tới đây, bà Hương bảo cũng đang truy tìm ông Tùng mà chưa ra. Là bởi, ông Tùng đã đem chiếc xe kỷ lục đến đây tặng trung tâm để đấu giá làm từ thiện.
Thông tin ông Tùng mua chiếc xe này 80.000USD tràn ngập trên các báo thế nên bà Hương rất tin tưởng, cảm kích. Ông Tùng cũng ngỏ ý mượn 900 triệu đồng, nhưng bà Hương bảo hiện sẵn có 650 triệu đồng nên đưa trước cho ông. Nghĩ rằng người ta bỏ ra 80.000USD mua chiếc xe còn được huống gì vài trăm triệu đồng, nhưng sau khi mượn tiền, ông Tùng lặn mất tăm, để lại cho Trung tâm muôn vàn khó khăn với gần 300 trẻ em mồ côi. Lúc đó, Quang Đạt mới té ngửa mình bị lừa.
Không thể nhẫn nhịn được, anh quyết định làm đơn kiện Tùng ra tòa. Nhưng rồi chi phí kiện tụng quá lớn, anh bảo mình không kham được. Ấy là chưa nói đến chuyện được vạ thì má đã sưng. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng anh không kiện nữa.
![]() |
Nghệ sĩ Quang Đạt (người thứ 2 từ trái sang) trong chuyến xuyên Việt |
Sống phải có tình
Dẫu vậy, cuối cùng Quang Đạt vẫn hoàn thành tâm nguyện khi xây dựng xong Bảo tàng điện ảnh VN. Nó không quy mô lắm, nhưng là không gian phù hợp xứng đáng để tôn vinh các nghệ sĩ. Tất cả cũng nhờ cái nghĩa tình giúp đỡ của anh em nghệ sĩ với nhau. Hiện tại bảo tàng này lưu giữ gần 100 huân chương, huy chương về sự nghiệp điện ảnh, 3.000 tấm ảnh của điện ảnh thời chiến khu, các máy chiếu phim, máy ảnh cổ, các tư liệu về nghệ sĩ Nguyễn Thế Đoàn - người quay phim đầu tiên cho Bác Hồ, đạo diễn Khương Mễ - con chim đầu đàn của điện ảnh VN…
Nghệ sĩ Quang Đạt tên thật là Nguyễn Đức Đạt (1959, tại Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng). Quang Đạt từng làm đạo diễn, diễn viên, họa sĩ, cố vấn võ thuật hơn 80 phim, trong đó phần đa là phim nhựa. Một số bộ phim anh tham gia như “Bức thư từ Sơn Mỹ”, “Người đàn bà không hóa đá”, “Cảnh sát hình sự”, “Đồng tiền xương máu”, “Cô gái đất đỏ”… Quang Đạt là hội viên Hội Điện ảnh TPHCM, được Trung tâm Unesco điện ảnh đa truyền thông Việt Nam cử làm Chủ nhiệm xây dựng Bảo tàng điện ảnh VN tại Hàm Tân, Bình Thuận. |
Cũng vì quan điểm ấy, dẫu rất nghèo, nhưng anh thường bỏ tiền túi làm những cuộc xuyên Việt dọc các nẻo đường đất nước, có khi để vận động ủng hộ Quỹ NNCĐDC, cũng có khi để tuyên truyền về ATGT. Anh thấy ý thức chấp hành giao thông của nhiều người chưa tốt. Một phần họ chưa hiểu Luật, phần khác họ chủ quan, chưa có văn hóa khi tham gia giao thông. Mỗi chuyến đi, tiền bạc trong túi anh vơi cạn dần, nhưng ý thức của người dân về giao thông phần nào được tăng lên. Với anh, đó mới là tài sản quý giá chứ không phải tiền bạc.
Hải Hậu