Sức mạnh của nghề báo!
(Cadn.com.vn) - Vậy là đã 2 năm kể từ ngày tôi bước những bước đi đầu tiên trong nghề báo với vai trò là một phóng viên của Báo Công an TP Đà Nẵng. 2 năm tuy không phải là quãng thời gian quá dài trong đời người nhưng với một nghề đòi hỏi sự phấn đấu không mệt mỏi quả thực đã mang lại cho tôi rất nhiều kinh nghiệm. Nghề báo đã cho tôi nhiều hơn một nghề để sống, để tồn tại và trên hết đã giúp tôi đến gần hơn với mọi người, với cuộc đời.
Còn nhớ những ngày đầu tiên vào nghề còn bỡ ngỡ, các anh chị trong cơ quan thường tạo cho tôi cơ hội để được đi lấy tin, một trong số những nhiệm vụ thường xuyên nhất là viết tin bài về Hội Phụ nữ TP Đà Nẵng và viết bài từ thiện. Tôi nhớ một lần, anh Nguyễn Anh Tuấn là đồng nghiệp trong báo chỉ tôi sang Bệnh viện Phụ sản-Nhi TP Đà Nẵng để viết tin về một cháu bé bị mắc bệnh tim bẩm sinh để kêu gọi sự giúp đỡ của bạn đọc. Vừa chạy xe đến cổng bệnh viện, cha cháu bé đã nhận ra tôi, anh mừng rỡ đến nỗi không kịp mang giày mà chạy băng qua bồn hoa để đón tôi, hổn hển nói: "Thấy chị qua em mừng quá! Nhờ chị giúp giùm gia đình em". Cháu bé là con đầu lòng của anh chị, người vợ sinh xong quá yếu nên anh không dám nói bệnh tình của con cho vợ biết mà âm thầm vay mượn tiền để lo cho cháu. Lần ấy sau khi chứng kiến cháu bé yếu ớt nằm trong phòng cách ly, khuôn mặt tím tái tôi cứ ám ảnh mãi. Là một sinh viên mới ra trường chưa có kinh nghiệm, lại có một sinh linh bé bỏng đang đặt hy vọng sống nơi tôi, tôi cảm thấy áy náy và áp lực vô cùng.
Về đến cơ quan tôi lập tức chạy sang Hội Bảo trợ phụ nữ và trẻ em TP Đà Nẵng trình bày hoàn cảnh. Thật may mắn, tôi được cô Vân Lan của Hội hướng dẫn các thủ tục, giấy tờ để được tài trợ kinh phí mổ tim. Khi ấy gọi điện thoại báo cho anh biết về việc tài trợ mà tôi xúc động vô cùng. Trong suy nghĩ của tôi lúc bấy giờ có một sự thôi thúc mạnh mẽ mình cần phải đi tiếp trên con đường này bởi còn rất nhiều điều đang chờ mình phía trước. Lần ấy về kể với các anh chị trong cơ quan về "thành tích" của mình tôi còn được khen là "mát tay".
Tác giả bài viết bên cháu bé Nguyễn Thị Quỳnh Giao. |
Nghề báo có lẽ là tập hợp của nhiều thứ nghề nhất bởi đòi hỏi người phóng viên phải biết biến hóa mình phù hợp trong từng hoàn cảnh, bài phóng sự. Cũng nhờ vậy mà tôi đã được đi nhiều, gặp gỡ nhiều người và song song với hành trình ấy tôi cũng đã một phần nào giúp được quê hương nơi tôi sinh ra thông qua những bài viết. Trong số hàng chục trường hợp tôi viết tin từ thiện có những trường hợp không may mắn nhưng cũng có những hoàn cảnh đã thực sự vượt lên nghịch cảnh. Trong số đó có trường hợp cháu Nguyễn Thị Quỳnh Giao (trú xã Duy Trinh, H. Duy Xuyên, Quảng Nam).
Cháu Giao bị phát hiện ung thư mắt trái khi được 16 tháng tuổi và nếu không chữa trị kịp thời rất có nguy cơ tế bào ung thư sẽ di căn sang mắt phải. Lần ấy tôi đã dùng hết khả năng của mình từ viết bài lên báo, kêu gọi trên trang cá nhân, tìm đến các nhà hảo tâm. Và rồi, thật bất ngờ chỉ trong vòng một thời gian ngắn số tiền tôi kêu gọi đã lên đến gần 20 triệu đồng. Nhưng điều kỳ diệu hơn nữa là sau nhiều đợt khám, bác sĩ thông báo mắt phải của cháu Giao vẫn tốt. Hiện nay, thi thoảng tôi vẫn đến thăm cháu và thực sự vui mừng nhìn thấy cháu lớn lên từng ngày mạnh khỏe...
Chặng đường tôi phải đi vẫn còn rất dài và nghề báo vẫn còn rất nhiều điều tôi chưa khám phá. Với tôi, sức mạnh mà tôi có được để giúp đỡ mọi người chính là nhờ được làm việc trong một tờ báo uy tín, năng động. Đó cũng chính là động lực cho tôi đi tiếp trên con đường mình đã chọn để được làm một phóng viên, một chiếc cầu nối đến với cuộc đời, với mọi người.
Hà Dung