“Thân phận hữu hạn, tình yêu vô cùng...”

Thứ năm, 01/04/2010 00:00

(Cadn.com.vn) - “Sống giữa đời này chỉ có thân phận và tình yêu. Thân phận thì hữu hạn. Tình yêu thì vô cùng...”. Người du ca họ Trịnh ấy mới đó đã về với cát bụi ngót một thập niên. Hôm nay, tạo hóa lại run rủi làm nên đôi vầng nhật nguyệt mang cả hồn mình trút hết vào những bản tình ca bất hủ của ông. Nhạc Trịnh vốn quý tộc nhưng không kén người nghe, cũng không kén người hát, nhưng hát như Thủy Tiên, đàn như Thế Vinh thì có lẽ người nhạc sĩ tài hoa ấy cũng sẽ thầm cảm ơn vì tiếng lòng của ông còn vương vấn mãi giữa nhân gian...

Thế Vinh bước ra sân khấu nhỏ từ quầy trong của Café bar Cung Đàn Xưa. Chiếc guitar có một không hai mang sẵn trên tấm thân gầy. Vì chỉ còn một cánh tay nên ngay cả việc đi qua những dãy ghế chật kín người mộ điệu đã khó, huống chi thêm cây đàn và bộ khung kim loại kẹp vào thùng, trên đó là cây kèn Harmonica. Rồi Vinh dạo đàn, vừa bấm hợp âm vừa gảy bằng tay trái. Cánh tay phải của anh, đã cưa hết những đốt xương cuối cùng do hoại tử, ghì lấy thùng đàn. Khán phòng lặng ngắt. Một giọng ca trong vắt, chan chứa niềm vương vấn vang lên: “Xin cho tôi nguyên vẹn hình hài, cho tôi nghe lời hát cỏ cây... Xin cho tôi đến tận nụ cười, xin cho tôi yên phận này thôi...”. Cung La thứ của guitar đi sâu vào tâm can người nghe.

Ai cũng biết, người hát là Thủy Tiên. Có phải từ thân phận mình mà cô gái ấy cất lên từ tận đáy lòng những nỗi đắng cay và niềm khao khát? Cũng như Vinh, Tiên bị căn bệnh quái ác làm biến dạng khuôn mặt và miệng. Ròng rã 3 năm trời tay Vinh rỉ máu vì dây đàn, cũng ngần ấy năm Tiên ngày ngày đổ nước vào lu để tập nói những từ đơn giản nhất. Người nào đó đã từng nói, với nhạc Trịnh Công Sơn, ai cũng thấy mình trong đó.

Thế Vinh và Thủy Tiên hát nhạc Trịnh Công Sơn như muốn trút cả cõi lòng mình cho cuộc đời.  

Có phải cả “quái kiệt” và “sơn ca” (những từ mà giới văn nghệ sĩ TP Hồ Chí Minh dùng để gọi Thế Vinh và Thủy Tiên) đã thấy mình được cứu rỗi bằng những bản nhạc viết lên từ cuộc đời đầy biến động, lắm vui buồn của người nhạc sĩ tài hoa họ Trịnh. Không ngớt những tràng vỗ tay khi ca khúc “Xin cho tôi” lắng xuống, Thủy Tiên làm người ta đau đáu bằng “Sóng về đâu”. Khi Tiên hát: “Biển sóng biển sóng đừng âm u, đừng nuôi trong ấy trái tim thù” hay “sóng bạc đầu và núi chìm sâu, ta về đâu đó”, Vinh đưa bờ môi của kẻ phong sương lên miết lấy cây Harmonica, tay trái vẫn dạo đàn, mắt nhắm nghiền tựa như mình đang ngồi trên con sóng bạc đầu ở phương trời thênh thang. Rồi Tiên lại đi tìm cô Diễm của ngày xưa, thuở mắt xanh xao ấy. Ngày đó, cô gái yêu đời thiết tha với mây tóc bay trong chiều gió lộng, cô gái còn nguyên vẹn hình hài.

Quán Cung Đàn Xưa đột ngột tắt hết đèn điện, cây nến được thắp lên trong một phút, chủ quán rót ly rượu đặt lên bàn, cạnh đóa hoa vô thường để tưởng nhớ Trịnh Công Sơn.

Tôi từng xem những màn trình diễn guitar độc đáo. Có khi là những bản nhạc cổ điển nổi tiếng với những ngón tay dài lướt thanh thoát trên cả cần đàn. Cũng từng xem những người để đàn lên trên đầu, ra sau lưng chơi nhạc. Thấy nhiều người làm được như vậy. Nhưng chỉ một cánh tay mà sử dụng cả Tây ban cầm và Harmonica rót hết hồn vào nhạc Trịnh thì duy nhất chỉ thấy quái kiệt Thế Vinh. Vinh chỉnh lại cây kèn cho gần, đưa đốt xương cuối cùng của cánh tay phải ghì thùng đàn, đưa mắt nhìn khắp khán phòng rồi nhắm lại.

Trong những ngày này, rất nhiều người yêu nhạc Trịnh đã tìm cho mình những không gian để tưởng nhớ người nhạc sĩ tài hoa. Trong ảnh: Nghe nhạc Trịnh tại Café bar Cung Đàn Xưa.  

Rồi độc tấu tình khúc “Còn tuổi nào cho em”. Người ta nghe trong đó những nỗi niềm “Tay măng trôi trên vùng tóc dài... xin cho tay em còn muốt dài... bàn tay che giấu lệ nhòa”. Ai có tay bị đau thì mong tay đừng đau, nhưng như thế cũng chưa đủ để hiểu hết khát khao của những người mất mát đi một phần máu thịt. Như Vinh và Tiên. Cảm được cái nỗi lòng ấy, một con người vốn cũng có tiếng tại các quán cà-phê nhạc Trịnh là Ánh Hà cũng bước lên sân khấu, dưới ánh sáng vàng nhạt, để được cùng Vinh đi hết hai ca khúc “Cát bụi” và “Một cõi đi về”. Cả phòng trà lắng đọng, không ai muốn về. Mỗi góc phố của Đà thành vốn vẫn có thể tìm ra những quán cà-phê để nghe nhạc Trịnh, nhưng để cảm được tấm lòng người hát trong mỗi câu từ thì chưa hẳn đã nhiều. 

Thật lạ là nhạc Trịnh buồn nhưng người ta tìm đến là để thấy hạnh phúc, để thấy sự sẻ chia. Thủy Tiên và Thế Vinh đến với nhạc Trịnh để tìm hạnh phúc, rồi san sẻ cho mọi người, cho người khuyết tật, người kém may, cho cuộc đời, cho số phận. Khi cất lên tiếng hát, chắc cả hai đang thấm trong máu thịt mình câu nói nổi tiếng của con người mà cuộc đời và âm nhạc của ông đã có trong giáo trình của nhiều trường đại học trên thế giới: “Sống trên đời này chỉ có thân phận và tình yêu. Thân phận thì hữu hạn. Tình yêu thì vô cùng. Chúng ta làm cách nào nuôi dưỡng tình yêu để tình yêu có thể cứu chuộc thân phận trên cây thập giá đời”.

Bài, ảnh: Công Khanh